Đinh Trình Hâm vừa nói xong, thân thể Vương Tiểu Nhị suýt chút xụi xuống sàn nhà, cậu ta chỉ đơn giản cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng truyền tới một cỗ lạnh lẽo xuyên thẳng vào bụng, nội tạng bên trong xoắn đến cực đại, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ướt cả lưng.
Hồ Diệp không ngờ Vương Tiểu Nhị khi sợ lại nhìn thảm thương đến vậy, Hồ Diệp mau chóng tiến lên chắn trước Vương Tiểu Nhị, khuôn mặt đáng yêu của Vương Tiểu Nhị hiện tại chính là trắng xanh một màu, chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm tấm lưng của Hồ Diệp, ngón tay vẫn không ngừng run rẩy.
Mã Gia Kỳ có chút hối hận vì đã kiên quyết kéo Vương Tiểu Nhị đến hiện trường.
"Tiểu Nhị?"
Mã Gia Kỳ đi tới cạnh Vương Tiểu Nhị, rút khăn giấy thấm mồ hồi trên trán cậu cảnh sát trẻ tuổi.
"Vẫn ổn chứ? Nếu không... Tôi để Hồ Diệp đưa cậu về nhé?"
Hồ Diệp gật đầu tán đồng, bọn họ đều cảm thấy Vương Tiểu Nhị phản ứng quá mạnh, nhìn qua thậm chí có hơi... Dọa người.
Kẹt kẹt −−−−
Cửa nhà vệ sinh bất ngờ mở ra để lộ khe hở nhỏ, mà đèn phòng khách chỉ có thể chiếu đến phạm vi trước cửa kính, hoàn toàn không thể tiến vào trong, vậy nên thứ người bên ngoài nhìn thấy không gì khác ngoài một khe hở tối đen u ám.
Mã Gia Kỳ lập tức rút súng khỏi bao, mở chốt an toàn, ngón trỏ giữ chặt cò súng.
"Thứ này thì có ích gì chứ?"
Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ nói, đoạn kéo Vương Tiểu Nhị vẫn hãy còn đờ đẫn về phía mình, bất quá tay Đinh Trình Hâm chỉ vừa chạm nhẹ đến cổ tay Vương Tiểu Nhị, liền nhận được một trận lạnh lẽo đến thấu xương.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn Vương Tiểu Nhị, ánh mắt chợt lóe lên tia tinh xảo, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn là im lặng không lên tiếng.
Hồ Diệp cùng Mã Gia Kỳ tiến đến nhà vệ sinh, Mã Gia Kỳ như cũ nâng cao cổ tay giữ súng, chăm chú nhắm về phía cánh cửa, Hồ Diệp ở sát bên vội rút súng, mặc dù trong trường hợp này nó có thể sẽ chỉ là đồ bỏ đi −−−− thế nhưng chí ít cũng khiến người bình thường cảm thấy yên tâm được phần nào.
Hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau, Mã Gia Kỳ hất nhẹ cằm ra hiệu, Hồ Diệp không chần chừ nhấc chân đá một cước, cánh cửa liền bật ra đập vào tường cái "ầm", Mã Gia Kỳ chỉ chờ có thế lập tức giơ tay bật công tắc đèn lên.
Bóng đèn bên trong đột nhiên lóe lên thập phần chói mắt, bất quá nhà vệ sinh vẫn là không có thứ gì kỳ quái xuất hiện.
Mã Gia Kỳ cau mày, lại theo bản năng đảo mắt sang tấm gương treo trên bồn rửa tay.
Trong gương là hình ảnh phản chiếu chính bản thân Mã Gia Kỳ cau mày, trái phải sau lưng hoàn toàn không có gì đặc biệt, duy chỉ có Hồ Diệp đứng bên cạnh đang không ngừng quan sát xung quanh thôi.
Chẳng phải gương vốn có thể phản chiếu ra được hình dạng của thứ đó sao?
Mã Gia Kỳ nghĩ thầm, mãi cho đến khi anh quay đầu lại nhìn ra phòng khách thì −−−− chẳng thấy bóng dáng một ai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?