Đêm khuya, đường phố không một bóng người.
Trên con đường dẫn đến nhà Kim Đại Chung tại ngoại ô thành phố S, lúc này hầu hết đèn đường cơ hồ biến mất giữa màn sương trắng nồng đậm, cả con đường thật giống như bị người dùng lồng kính bao lại, ai cũng không thấy rõ ai.
Đinh Trình Hâm liên tục giải quyết những chướng ngại tiến về phía mình, tuy là ác quỷ nhưng đẳng cấp từng con đều không giống nhau, có thể thấy Kim Đại Chung bất quá là đang trì hoãn thời gian.
Kim Đại Chung muốn bảo tồn thể lực, cho đến khi hoàn thành xong bước cuối cùng của tróc hồn thế thân sẽ không sử dụng toàn lực, đây là nhược điểm duy nhất của lão vào lúc này.
Nếu như không nắm chắc phần thắng...
Đinh Trình Hâm cơ hồ có thể nghĩ đến kết cục đợi chờ mình phía trước là cái gì.
Tiếng súng chát chúa vang lên từ một đầu khác, nơi này người duy nhất có súng chỉ mình Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm căng thẳng, đem một tấm bùa vàng dán ập lên mặt ác quỷ đang nhào tới. Ác quỷ hét thất thanh một tiếng liền biến mất giữa màn sương mù dày đặc, Đinh Trình Hâm quay đầu gọi.
"Mã Gia Kỳ? Không có chuyện gì chứ?!"
Mã Gia Kỳ đáp lại một tiếng.
"Không có chuyện gì!"
Nghe thanh âm có vẻ rất ổn.
Kỳ thực này ít nhiều cũng là nhờ vào hai con hạc giấy của Đinh Trình Hâm, đạn trong súng Mã Gia Kỳ mang theo vốn không đả thương được ác quỷ, đừng nói tới đả thương, mắt thường căn bản là không nhìn thấy hồn phách.
Có điều hạc giấy ở hai bên đầu vai không ngừng đập cánh, giúp Mã Gia Kỳ có thể mơ hồ nhận ra những cái bóng mờ ảo, tuy rằng không thấy rõ đường nét nhưng là có thể biết được phương hướng cùng vị trí. Chỉ cần Mã Gia Kỳ nổ súng, hạc giấy sẽ phóng ra một lớp kim quang bao phủ viên đạn. Nguyên bản một viên đạn không chút uy lực cũng vì vậy mà xuyên thấu thân thể hồn phách.
Nhìn bóng hình trước mặt kêu rên thảm thiết liền biến mất, Mã Gia Kỳ rốt cuộc trấn định. Miễn là súng có tác dụng, Mã Gia Kỳ hiển nhiên sẽ không phiền toái đến ai, cũng sẽ không trở thành gánh nặng.
Súng của cảnh cục có hết thảy sáu viên đạn, còn may Mã Gia Kỳ mang theo nhiều băng đạn, bất quá nhiều cách mấy vẫn phải đến lúc cạn kiệt.
Mã Gia Kỳ hướng về phía Đinh Trình Hâm gọi.
"Cứ tiếp tục như vậy không được, chúng ta phải nghĩ cách tiến về mục tiêu."
Không thể cứ chôn chân mãi ở chỗ này cho đến khi mặt trời mọc được.
Hạng Quý Hiên cũng có cùng ý kiến, mặc dù hắn có thể giao lưu cùng hồn phách, nhìn thấy kiếp trước của hồn phách. Bất quá đối với ác quỷ lại không mấy tác dụng, đặc biệt là khi đối phương đang hoàn toàn chìm trong trạng thái cuồng bạo, muốn câu thông thật sự rất khó khăn.
Nhạc Chương triển khai kết giới, chắn trước mặt mình, đồng thời là giúp Hạng Quý Hiên che đi góc dễ bị công kích nhất. Hạng Quý Hiên câu lên khóe miệng, liền nghe Nhạc Chương nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?