Sáng hôm sau, hết thảy đều khôi phục trạng thái yên tĩnh cùng an tường. Phảng phất sinh ly tử biệt, nguy cơ trùng trùng của ngày trước chỉ đơn thuần là một giấc mộng thoáng qua. Đinh Trình Hâm ăn mặc chỉnh tề từ nhà bước ra, thật hiếm thấy leo lên xe buýt, bởi vì thời gian còn sớm, trên chuyến xe đầu tiên rất ít người. Đinh Trình Hâm chọn vị trí kề sát cửa sổ, kéo cửa kính xuống hít thở lấy không khí trong lành, một bên tính toán xem bữa sáng nên mua gì ăn.
Những việc này đối với Đinh Trình Hâm mà nói vừa mới mẻ cũng thập phần thú vị, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ chăm sóc qua người nào, trước kia mỗi khi rời giường liền có Mã Gia Kỳ tự động báo danh, đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, bữa sáng nóng hổi đặt sẵn trên bàn chỉ chờ Đinh Trình Hâm mở ra cái miệng tôn quý.
Xe buýt lướt ngang qua khu dân cư náo nhiệt, sáng sớm trên đường phố bắt gặp nhiều nhất là bóng dáng học sinh mặc đồng phục đạp xe đến trường. Người người chen chúc nhau mua thức ăn sáng, Đinh Trình Hâm xuống xe tại trạm dừng trước cổng bệnh viện, đi vào một cửa tiệm bán điểm tâm sáng thoạt nhìn cách bày trí giản dị vô cùng.
"Chào mừng quý khách."
Nhân viên phục vụ đem thực đơn ra, Đinh Trình Hâm nhận lấy liền nói.
"Tôi muốn đóng gói mang đi."
"Dạ được."
Nhân viên phục vụ quay đầu về phía nhà bếp phân phó vài câu, qua lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy đầu bếp lấy ra mấy cái hộp nhựa thật tinh xảo cùng vài đôi đũa nhỏ.
Đinh Trình Hâm đối với cách phục vụ của bọn họ cảm thấy thật hài lòng, dứt khoát gọi một đống thức ăn, canh cũng gọi tận hai phần.
Cứ thế cho đến khi Đinh Trình Hâm xách theo đống điểm tâm tản ra hương thơm mê người tiến vào thang máy bệnh viện, toàn bộ y tá cùng bệnh nhân cũng là giật giật cuống họng, nhịn không được liên tục nhìn theo.
Đến cửa phòng bệnh, Đinh Trình Hâm mới vừa đẩy cửa liền nhìn thấy trong phòng xuất hiện một nhóm nữ y tá thực tập, người cầm khay sắt, người cầm tư liệu, người còn lại trên tay cầm theo bình thủy chứa đầy nước.
"Đội trưởng Mã Gia Kỳ, thuốc để ở chỗ này, ăn sáng xong nhất định phải uống đấy nhé."
"Đội trưởng Mã Gia Kỳ, có nơi nào không thoải mái cứ việc gọi chúng tôi."
"Đội trưởng Mã Gia Kỳ, nếu quá buồn chán cũng có thể gọi chúng tôi, thực tập sinh chúng tôi công việc không nhiều, có thể cùng anh tán gẫu a."
"Đội trưởng Mã..."
"E hèm."
Đinh Trình Hâm đi tới phía sau bọn họ, ho khan một tiếng như muốn nhắc nhở. Túi điểm tâm ở trong phòng càng tỏa ra hương thơm, một nữ y tá thực tập liền quay đầu, vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm, phút chốc hai mắt bừng sáng.
"Xin hỏi anh là..."
"Người nhà."
Mã Gia Kỳ giành trả lời trước, sau đó thanh âm nhu hòa nói.
"Cảm ơn ý tốt của các cô, có việc cần tôi sẽ gọi."
Nếu bệnh nhân đã nói như vậy, cả ba y tá tôi nhìn cô, cô lại nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu rời khỏi. Đến cửa, nữ y tá kia còn quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ một chút, đoạn hạ thấp giọng líu ra líu ríu hưng phấn nói gì đó với hai người ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?