Chap 66

144 17 4
                                    

Mã Gia Kỳ cùng Khâu Lạc tìm một quán nước ở bên đường ngồi xuống. Mã Gia Kỳ đeo kính râm, Khâu Lạc đội nón lưỡi trai trên đầu, hai người chọn ngẫu nhiên vài món, Mã Gia Kỳ còn tiện tay chỉ chỉ hình ảnh chiếc thuyền kem hương chuối trên menu.

Khâu Lạc có chút hoảng.

"Đội trưởng Mã Gia Kỳ, tôi không phải con nít..."

"Nga."

Mã Gia Kỳ thuận miệng đáp lấy lệ.

"Đã quen đối đãi với Tiểu Nhị như vậy."

"..."

Hai người ngồi ở quán nước câu được câu không nói chuyện, ánh mắt lại tập trung vào cửa tiệm trò chơi điện tử* đóng kín cửa phía đối diện. Trên cửa cuốn của cửa tiệm đề bảng tạm thời không hoạt động, bên cạnh còn đặt một hòm thư màu vàng, từ lúc Mã Gia Kỳ cùng Khâu Lạc ngồi xuống, tính đến hiện tại đã có không dưới năm người thoáng qua, bọn họ đều dùng các phương thức che đậy khác nhau để tiếp cận hòm thư, sau đó lại như không có chuyện gì tiêu sái mở hòm thư ra.

(*Cửa tiệm trò chơi điện tử này nói cho dễ hình dung tựa như mấy cái game station hay game center trong trung tâm thương mại ở nước mình ấy. Có điều ở TQ người ta có cửa tiệm riêng luôn chứ không mở trong trung tâm thương mại.)

"Trong hòm thư rốt cuộc là có thứ gì?"

Bởi vì những người kia nếu không phải dùng túi xách thì lại là dùng sách để ngăn trở tầm nhìn, vậy nên Mã Gia Kỳ không tài nào có thể biết bọn họ đến tột cùng đã ném vào hay lấy ra thứ gì. Bất quá hành động lưu lại quan sát bên trong hòm thư sau khi cho tay vào, hẳn là ném so với lấy có độ khả thi cao hơn một chút.

"Không biết."

Khâu Lạc lắc đầu, rồi xúc một thìa đầy kem cho vào miệng, chậm rãi nói.

"Lần trước đi nghe tọa giảng cũng không nhìn thấy cái này. Liệu có phải là một loại phương thức liên lạc nào đó không?"

Mã Gia Kỳ cảm thấy có khả năng, lại hỏi.

"Bạn học của cậu làm thế nào mà biết đến buổi tọa giảng kia?"

"Từ một group chat trên QQ."

Khâu Lạc liếm liếm khóe miệng.

"Cậu ấy đối với những đề tài thế này hứng thú vô cùng."

Mã Gia Kỳ hỏi.

"Các cậu đã nghe được những gì?"

"Đều thu hết vào bút ghi âm rồi... Đáng tiếc..."

Khâu Lạc đối với vụ nổ vừa qua thập phần bất đắc dĩ, cậu ta thật vất vả mới thu thập được tư liệu, có người nói lần thứ nhất dự buổi tọa giảng là miễn phí, đến lần thứ hai sẽ phải đăng ký thành viên cùng trả tiền. Khâu Lạc không tiện yêu cầu bạn học dẫn mình theo thêm lần nữa, miễn lưu lại ấn tượng xấu cho người ta.

Mã Gia Kỳ lại hỏi.

"Đại khái là nói gì?"

Khâu Lạc kể.

"Một số điều rất kỳ quái, cái gì mà nếu ai cảm thấy thân thể của mình hoặc của bạn bè người thân có điều khác thường, có thể đến tìm hắn nhờ giúp đỡ."

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ