Đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đã tản đi hết, Mã Gia Kỳ mới một mình đưa Đinh Trình Hâm trở về.
Tới dưới lầu, Mã Gia Kỳ có chút do dự nhìn đồng hồ đeo tay.
"Tôi không lên nhà đâu, cậu..."
"Lên đi."
Đinh Trình Hâm khẽ nhắm mắt, không dám đối diện với Mã Gia Kỳ.
"Tôi đói bụng rồi."
Mã Gia Kỳ sững sờ.
"Cậu là muốn tôi mua chút gì đó cho cậu ăn sao?"
Chợ đêm vào giờ này nhất định sẽ có rất nhiều thức ăn vặt, đại não Mã Gia Kỳ rất nhanh liền vẽ ra bản đồ lộ trình tính toán con đường từ đây đến đó nhanh nhất, ít tốn thời gian nhất...
Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ một lúc, không lường trước nam nhân thường ngày vẫn tự cho là mình thông minh cũng sẽ có lúc phản ứng chậm chạp đến vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, Đinh Trình Hâm liếc nhìn đồng hồ, mắt thấy gần mười một giờ, tâm tư chẳng hiểu vì sao nhất thời nổi lên hứng thú.
"Đến chợ đêm dạo một chút đi."
Đinh Trình Hâm rất ít khi dạo chợ đêm, một là ghét chốn đông người, hai là ghét tạp âm xung quanh quá phiền nháo.
Mã Gia Kỳ tựa hồ có hơi ngạc nhiên, nhưng nếu Đinh Trình Hâm đã nói vậy... Mã Gia Kỳ lần nữa khởi động xe, cứ thế hướng con đường nhanh nhất đến chợ đêm mà tiến.
Mười một giờ kém, đêm chỉ vừa mới bắt đầu.
Tiếng người huyên náo trong quán rượu không ngừng vang lên. Hai bên đường nào là đồ nướng, bia, nào là điểm tâm cùng thức ăn vặt, không thiếu một thứ gì.
"Tiểu Nhị rất thích đến nơi này."
Mã Gia Kỳ tìm chỗ đỗ xe, sau đó liền dẫn Đinh Trình Hâm rải bước giữa chợ.
"Tiểu Nhị nói nơi này có hương vị của cuộc sống, so với ban ngày cũng cảm thấy có tình người hơn."
Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhíu mày.
"Lời này nghe cách mấy cũng cảm thấy không giống như Tiểu Nhị nói ra."
"Ừm."
Mã Gia Kỳ nhịn cười.
"Đó là phiên bản đã qua chỉnh sửa của Hồ Diệp."
"Vậy còn nguyên bản?"
Đinh Trình Hâm nghĩ thầm không biết câu nói gốc kia sẽ như thế nào, bất quá tư duy của Vương Tiểu Nhị quả thật rất khó để người ta có thể nắm bắt.
Mã Gia Kỳ tằng hắng một tiếng, nỗ lực đổi sang âm điệu của Vương Tiểu Nhị, bộ dáng bắt chước giống như đúc.
"Thật sự ban ngày không được tốt như ban đêm a! Ban ngày tốt nhất là nên hoán đổi với ban đêm để học hỏi cái tốt mới phải!"
Đinh Trình Hâm ngây người, lập tức nhịn không được bật cười−−−− cho nên mới nói tư duy của Vương Tiểu Nhị thật đúng là... Tại sao lại chẳng khác gì một đứa con nít ăn nói thiếu cơ sở đến thế kia?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?