Chap 13

253 28 8
                                    

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm một trước một sau vội vã xông lên đỉnh của tòa nhà, mới vừa đá văng cửa ra Mã Gia Kỳ đã kéo Đinh Trình Hâm lại không cho cậu nhúc nhích.

"Cậu ra phía sau tôi!"

"Làm gì?!"

"Lỡ như phía trước có gì nguy hiểm..."

"Mã Gia Kỳ, chuyện quỷ dị đến mức này anh nghĩ rằng dùng súng đạn là có thể giải quyết được sao?!"

"Đinh Trình Hâm."

Tranh cãi quyết liệt được một hồi, Đinh Trình Hâm bực bội đẩy Mã Gia Kỳ qua một bên xông vào, cùng lúc đó, Mã Gia Kỳ liền rút khẩu súng ra cầm trên tay, toàn thân đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng nã một viên vào đầu bất kỳ một kẻ nào.

Tay phải Đinh Trình Hâm vung xuống, ba tấm bùa chú liền xuất hiện trong tay, cậu kẹp giữa mấy ngón tay rồi giơ ngang ngực, ba tấm bùa màu vàng mỏng dính như có linh hồn, dựng lên thẳng tắp.

Bùa chú màu vàng chợt mơ hồ nhấp nháy, Đinh Trình Hâm cũng phát hiện có điều bất ổn, cũng không quay đầu lại, chỉ nói.

"Mã Gia Kỳ, anh lùi về phía sau đi, đối phương..."

"Câm miệng!"

Mã Gia Kỳ gầm nhẹ một tiếng, ngữ khí hung bạo trước nay chưa từng có.

Đinh Trình Hâm quen Mã Gia Kỳ được mấy ngày cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ nóng nảy này của Mã Gia Kỳ, nhất thời ngây ngẩn cả người, có chút không hiểu vì sao Mã Gia Kỳ lại phản ứng mạnh đến vậy.

"Không lùi về phía sau thì thôi không lùi..."

Đinh Trình Hâm bất mãn tự lẩm bẩm.

"Lớn tiếng như vậy bộ tưởng tôi bị điếc hay sao?"

Hai người chậm rãi di chuyển đến giữa sân thượng, gió thổi mây đen dày đặc cuồn cuộn trên đỉnh đầu, trông giống như đám mây đen đó sắp đè xuống đất, có thể nghe rõ được tiếng đám đông ồn ào và còi xe cứu hoả ở phía dưới.

Mã Gia Kỳ xoay người, cùng Đinh Trình Hâm lưng đối lưng để tiện cảnh giác với khung cảnh xung quanh.

"Trốn mất rồi sao?"

Mã Gia Kỳ thấp giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp mở miệng, một tia sáng bóng loáng màu vàng lao tới đỉnh đầu cậu, tốc độ rất nhanh giống với khi cậu bị tập kích vào sáng nay.

"Không phải trốn, là mai phục!"

Đinh Trình Hâm liền ném ra một trong ba tấm bùa chú trong tay vào không trung, thật khó khăn mới có thể chặn được tia sáng đó, chỉ cách đầu Đinh Trình Hâm chưa đầy năm mét. Đinh Trình Hâm nghe được tiếng vỡ tanh tách vang lên, tia sáng yên vị dưới đất đã hiện nguyên hình───

Là một mũi tên dài nhọn hoắc.

"Đây là..."

"Núp mau!"

Mã Gia Kỳ đang nheo mắt nhìn nhưng chưa kịp nhìn cho rõ đã bị Đinh Trình Hâm nhanh chóng kéo áo lôi đi, ngay đúng khoảnh khắc đó, lập tức có khoảng mười mấy tia sáng phóng xuống trước mặt, trông thật giống với kỹ xảo hay dùng trông phim điện ảnh, kèm với tiếng xé gió "vụt vụt" tức thì đã cắm phập ngay chỗ họ vừa đứng lúc nãy.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ