"Tôi khi còn sống cũng chỉ là một người có cuộc sống và công việc bình thường như bao người khác."
Tại căn hộ độc thân của Mã Gia Kỳ, nữ quỷ được giải phóng, bồng bềnh đứng tại một góc nhỏ cách xa ánh sáng từ cây đèn treo giữa nhà, lặng lẽ nói.
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và những người khác đều tự tìm cho bản thân một chỗ để ngồi, Đinh Trình Hâm ôm hai cánh tay xích sát lại gần máy điều hòa, ra ngoài một chuyến khiến cần cổ trắng nõn của cậu vì lạnh mà ửng đỏ cả lên. Mà lúc này bởi chỉ mình Đinh Trình Hâm mới có khả năng nghe được tiếng nói của nữ quỷ nên có phần hơi cau mày, trong khi đó ba người còn lại chỉ biết đưa mắt vu vơ nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, làm được 5 năm... Chồng tôi vào công ty trước, sau này tôi vào cùng một phòng ban với anh ấy nên mới quen biết nhau, một năm sau khi kết hôn, con trai của chúng tôi ra đời."
Nhắc đến đứa con, thanh âm của nữ quỷ vốn âm trầm lại trở nên nhu hòa một ít.
"Con tôi hiện tại cũng đã học xong cấp một, lúc nó còn học tiểu học cứ suốt ngày bám lấy theo sau tôi, tính tình ngoan ngoãn, còn bây giờ... Đại khái là ở cái tuổi này thì nó cũng giống với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, rất ngỗ nghịch, lại còn thích kết thân với bạn xấu."
Đinh Trình Hâm yên lặng nghe, cậu nhận thấy được người phụ nữ này lúc còn sống đối với con của mình bất mãn vô cùng, nhưng hôm nay khi nhắc tới chuyện cũ thì tất thảy những bất mãn đó đều biến thành hoài niệm, có một loại cảm giác khiến con người ta nghe thấy chỉ muốn rơi lệ chua xót.
"Có một ngày... Tôi tăng ca nên về muộn, nhìn đồng hồ mới biết thì ra cũng đã gần tới giờ tan học của con trai, vì tiện đường nên tôi liền đến con đường đó đợi nó."
Nữ quỷ khịt mũi, nhẹ nhàng nói.
"Chỗ đó các người cũng biết rồi đấy, nào là quán bar, tiệm làm tóc, KTV... có hơi lộn xộn một chút, dọc đường lúc nào cũng có mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đứng đón khách... không thích hợp để cho mấy đứa nhỏ nhìn thấy."
"Tôi nghĩ muốn đón con tan học... Thế nên mới đứng ở đầu đường đợi, canh thời gian cũng không sai biệt lắm, lại không nghĩ tới..."
Nữ nhân đột nhiên ngừng nói, tựa hồ như cực lực kìm nén cảm xúc đang muốn bùng nổ, Đinh Trình Hâm chỉ nhẫn nại chờ đợi, trong quá trình cô ta điều chỉnh lại cảm xúc thì cậu thuật lại sự việc cho mọi người.
Mã Gia Kỳ đã thay lại đồ của mình, cổ áo sơ mi lúc này mở rộng, mơ hồ để lộ khuôn ngực săn chắc bên trong, anh đi đến bên cửa sổ, he hé mở cửa, rồi tựa vào khe hở đó đốt một điếu thuốc.
"Nếu tiện thì hỏi cô ta xem có biết thi thể của mình hiện được giấu ở đâu không."
"Tiểu Nhị cậu gọi điện cho Tiểu Lý, kêu cậu ta tra thử xem hai tháng trở lại đây có vụ án xác chết vô thừa nhận nào không?"
"Rõ!"
Tinh thần Vương Tiểu Nhị phấn chấn hẳn lên, nhanh chóng cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/336938775-288-k826422.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?