Chap 39

162 23 0
                                    

Nhìn Đinh Trình Hâm tự trách khiến Mã Gia Kỳ có chút không đành lòng, anh giúp cậu rót một cốc nước ấm, đoạn nói.

"Việc này không thể đổ lỗi cho cậu, tất cả chúng ta không một ai nghĩ sự việc lại có thể đi đến mức này."

Lẽ đương nhiên tất cả những phán đoán ban đầu của bọn họ tính đến hiện tại đều là sai lệch, bắt buộc giờ phút này phải phân tích vụ án lại từ đầu, mà còn phải phân tích theo một chiều hướng hoàn toàn khác biệt.

"Việc cần làm bây giờ là cứ nói chuyện với hai người kia trước đi đã."

Mã Gia Kỳ ngồi vào bàn làm việc trong phòng riêng, yêu cầu Vương Tiểu Nhị mở cửa để hai người đang chờ bên ngoài vào trong.

Nữ nhân khóc đến mức lớp trang điểm trên mặt nhòe đi, lúc này đang cầm một miếng khăn giấy khổ sở lau nước mắt, mái tóc bị cô ta qua loa buộc lên, lớp áo gió dày khóa chặt thân thể mỏng manh không ngừng run rẩy.

Về phần nam nhân kia trên người vẫn như cũ mang một chiếc tạp dề, không khỏi lạ lẫm ngó quanh bốn phía khung cảnh ở cảnh cục. Sau khi cả hai vào trong đều tự động kéo ghế ngồi xuống đối diện Mã Gia Kỳ.

Hồ Diệp lấy máy ghi âm ra đặt lên bàn, mở miệng nói.

"Đầu tiên hãy nói rõ tên họ, ưu tiên nữ trước."

"Tôi tên họ Gia Tiếu."

Nữ nhân nói xong liền nghiêng đầu sang nhìn nam nhân bên cạnh, cậu ta thấy vậy thì tiếp lời.

"Tôi là Mễ Dịch Hòa."

"Nghề nghiệp là gì?"

Hồ Diệp gật đầu, tiếp tục hỏi.

Gia Tiếu đáp.

"Tôi là... nhân viên ở tiệm đấm bóp."

Mễ Dịch Hòa trả lời.

"Tôi là đầu bếp ở quán bar."

"Các người đã làm việc ở khu đó được bao lâu rồi?"

Hồ Diệp vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của hai người họ.

Gia Tiếu thoạt nhìn có chút khẩn trương, cả người cứng đờ, biểu tình bất an vô cùng. Mà Mễ Dịch Hòa lại thập phần thản nhiên, đối với mỗi vấn đề cảnh sát đưa ra đều sẵn sàng phối hợp.

"Tôi làm được một năm."

Gia Tiếu liếm môi.

"Tính chính xác thì hai tháng nữa là tròn một năm."

"Tôi làm hơn nửa năm."

Mễ Dịch Hòa suy nghĩ một chút rồi nói.

"Sau khi tôi tốt nghiệp trung cấp nghề thì được người ta giới thiệu đến làm."

"Thời gian cũng không dài."

Hồ Diệp tổng kết một câu.

"Các người đối với khu phố này hiểu rõ được bao nhiêu?"

"Trong mắt của tôi nó đơn giản chỉ là một con đường bình thường."

Mễ Dịch Hòa dứt khoát nói.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ