Chương 131: Tình cảm sâu nặng

20 3 0
                                    

Bốn người bọn họ đã về phòng. Cain đã được lau sạch cơ thể và đặt lên giường, Dia cũng được nằm lên chiếc giường bên cạnh để nghỉ ngơi

"Tôi hiểu rồi, vậy là sứ mệnh của chúng ta bị phát hiện rồi à."

Vena đặt tay lên cằm. Còn Dia thì gật đầu

"Không rõ từ lúc nào, nhưng việc bọn chúng liên tục đưa người đến trinh sát, thậm chí gây chiến. Thì đó là kết quả duy nhất ta có thể nghĩ đến."

"Xin lỗi..."

"Cain, anh tỉnh rồi à?"

Dia bất ngờ nhìn về phía Cain đang đau đớn cố mở lời.

"Nghỉ ngơi đi, Cain. Thân nhiệt ông rất thấp, nhưng lại chảy rất nhiều mồ hôi đấy."

Grufina đặt tay lên trán Cain và xác nhận, nhưng Cain vẫn đáp lời

"Đừng lo... tôi chỉ sốt nhẹ thôi. Nhưng tôi biết lí do chúng ta bị phát giác rồi."

Cain khó khăn ngồi dậy. Cậu ta nói

"Do tôi, khi chiến đấu với Reigire. Tôi đã trở nên điên cuồng và bị phát giác về thân phận của một Insara. Và khi Duncan Invitus để ý, hẳn đã có thể nhìn thấu được sự che dấu của chúng ta."

Cain mệt mỏi dựa lưng vào tường. Nhưng Grufina đã đỡ đầu cậu ta và đặt cậu ta nằm xuống

"Không phải lỗi do ai cả. Chúng ta không suy xét điều đó, ông nghi ngơi đi."

"Cái tên... tốt bụng quá thể này..."

Cain vô thức mỉm cười. Nhưng cậu ta lại nhìn về phía Grufina lần nữa với đôi mắt quả quyết

"Chúng ta, sẽ phải đẩy nhanh hành trình này thôi. Bị phát hiện rồi, chúng ta không nhất thiết phải che dấu nữa. Tiến thẳng đến đó... Và Grufina. Ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập trở lại. Tôi... sẽ biến ông trở thành... chiến binh hoàn hảo nhất."

Cain gồng mình để nói ra hết câu trên. Cậu ta thở dốc với cơ thể xanh xao

"Được rồi, sư phụ. Cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào ông bình phục chúng ta sẽ bắt đầu."

Nghe thấy điều đó, Cain yên tâm và nhắm mắt. Lần nữa chìm vào giấc ngủ say

"Anh ấy mệt lắm rồi."

Dia nói, điều đó khiến Vena có chút bất ngờ

"Dia, cô thay đổi xưng hô với Cain rồi à? Có chuyện gì sao?"

Có vẻ vì Vena cũng vừa mới có chuyển biến trong cảm xúc. Nên cô cũng khá nhạy cảm với việc này

"Ah... Ngay sau trận chiến, tôi bị một chàng trai từ chối ấy mà. An ủi tôi được không, Vena.."

Dia cười xuề xoà. Vena thì khẽ lấy tay che miệng mình và nhìn về phía Cain đang nằm bất tỉnh đằng kia

"Không phải lỗi tại anh ấy, do tôi muốn nói ra cho thoả lòng thôi."

"Tôi rất tiếc..."

Khi nghe Dia nói vậy. Vena có chút buồn lòng và ngồi xuống bên cạnh giường của cô

"Còn cô thì sao Vena. Có tin vui gì không?"

Dia nở nụ cười tự nhiên. Như thể đoán được điều mà Vena cùng Grufina đã làm khi đi cùng nhau

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ