Chương 130: 3400 năm qua, cô ấy--

20 3 0
                                    

Giữa màn đêm tối tăm, trời hôm nay chẳng có mấy sao trăng. Để lại tấm nền tĩnh mịch nơi thành thị. Giữa màn đêm chẳng ai hay này, dù có thể thị trấn này có những cận vệ luôn đi tuần. Nhưng Dia và Cain chỉ đơn giản là lẩn qua những điểm mù mà vượt qua

"Tôi tự đi được mà, Dia. Cứ cõng thế này bẩn hết lưng cô mất."

Cain hơi khàn giọng lên tiếng

Hiện tại, Dia đang cõng Cain, người hoàn toàn tàn tạ với rất nhiều chấn thương và 100% không hề có khả năng chuyển động nữa. Vì vậy, cô đơn giản đáp lời

"Anh khỏi lo, trận chiến vừa qua thì cơ thể tôi cũng đủ bẩn rồi, thêm tí tro với máu thì nó cũng bình thường thôi. Với cả...anh nghĩ sao nếu giờ tôi thả anh xuống?"

"À thì... người tôi sẽ gãy đôi?"

"Chuẩn, vậy nên để yên và cố giữ đống xương khớp cùng nội tạng của mình yên đi."

Với thiên lí nhãn, Dia có thể dễ dàng nhìn thấu tình trạng cơ thể của Cain. Và cô cũng thừa biết Cain đang thấy khó xử khi để cô gái mình vừa từ chối cõng mình đi.... Bây giờ mới đúng là một chàng trai tuổi 19 này

"Phải hiếm hoi lắm tôi mới thấy anh cư xử đúng tuổi của mình đấy."

"Ahaha... từ lần đầu gặp cô cũng đã nghi ngờ tuổi tác của tôi rồi đúng không nhỉ? Giờ vẫn vậy à?"

"Ừ, cũng tại ngay lần đầu chạm trán, anh đã lấn lướt được tôi rồi mà? Mà tôi sống và chiến đấu tới 3400 năm rồi á. Phải nghi ngờ chứ."

Dia nói ra điều đó như là một điều hiển nhiên. Cũng dễ hiểu thôi... Lần đó, Cain đã vật Dia xuống bất chấp cô ấy đã để ý rất kĩ những đòn thế mà Cain tung ra. Xong cậu ta còn đạp thẳng lên mặt cô nữa...

"Êh.... Nghĩ lại giờ cay thế nhỉ?"

"Cô nhớ lại điều gì vậy?"

Cain cảm thấy sự nguy hiểm kì lạ toát ra từ tấm lưng Dia nên đã nghi ngờ hỏi. Còn Dia thì chỉ lắc đầu nói

"Không có gì?"

"Nghĩ lại thì... tôi cũng có nghi ngờ quá khứ của mình thật. Thi thoảng tôi vẫn mơ về một khoảng thời gian nào đó. Thời điểm mà tôi còn ở bên một cô gái và đi du hành khắp thế gian."

"Anh tính chọc ngoáy tôi à?"

Ngay khi Dia nói, Cain chợt nhận ra lúc này bản thân đang thiếu tinh tế đến mức nào.

"Tôi..không.."

"Anh mệt lắm rồi đấy, đến cả ngôn từ cũng không kiểm soát được luôn mà."

Dia lắc đầu và né đi tầm nhìn của một cảnh vệ sau đó đi qua một con ngõ nhỏ để rẽ ra đường lớn hơn

"Tôi xin lỗi."

Xác nhận không còn ai, Cain mới có thể nói ra điều đó

"Không có gì. Nhưng giấc mơ à, gần đây tôi cũng có nhìn lại quá khứ của mình qua giấc mơ ấy."

"Vậy sao... quá khứ đó như nào vậy? Vui hay buồn?"

Cain mệt mỏi gục xuống vai Dia

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ