Chương 60

4.4K 457 37
                                    

Người thanh niên mặc áo khoác màu xám đậm đứng trước cổng trường. Một phụ huynh thấy anh là lạ bèn nghi ngờ hỏi: "Cậu đến đón ai à?"

Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng: "Đón đứa nhỏ nhà cháu ạ."

Trường học không lớn lắm, Thẩm Trì chạy từ lớp ra đến cổng chỉ mất đúng năm phút đồng hồ. Ấy thế, lúc sắp sửa tới được cổng trường, thoáng nhìn thấy hình ảnh hắt trên ô cửa sổ, cậu đột nhiên dừng bước.

Cửa sổ phản chiếu lại gương mặt của cậu. Quần áo đồng phục rộng thùng thình, mái tóc đỏ hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, nhìn thế nào cũng thấy giống học sinh hư.

Cậu chỉnh lại bộ đồng phục sao cho thật ngay ngắn. Thi Lương thể lực kém nên mãi một lúc sau mới đuổi kịp được cậu. Nhìn chằm chằm vào cửa kính, thiếu niên quay sang hỏi Thi Lương: "Bây giờ mới nhuộm lại tóc thì có kịp không?"

Thi Lương chẳng thể hiểu nổi tại sao Thẩm Trì tự dưng lại muốn nhuộm tóc, song cậu ta đành phải trả lời: "Tớ chưa từng nhuộm bao giờ."

Bây giờ chắc chắn đã không còn đủ thời gian nữa rồi. Thẩm Trì rời mắt, liếc thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đang đứng ở cổng trường. Ánh đèn chiếu lên người anh sáng đến lạ, khiến anh trông như đang tắm dưới ánh mặt trời, ngay cả khuôn mặt nom cũng không quá rõ ràng.

Hít một hơi thật sâu, cậu căng thẳng bước ra ngoài cổng trường, bước chân càng lúc càng chậm dần.

Ngay khi cậu sắp đến trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu, Thi Lương bỗng nhiên chạy tới: "Nếu cậu muốn nhanh nhuộm lại tóc thì có thể sang tiệm cắt tóc ở ngay đối diện trường kia kìa."

Trên mặt thiếu niên chẳng để lộ biểu cảm nào nhưng vành tai đã thoáng đỏ bừng. Đợi đến lúc Thi Lương đi rồi, cậu mới nhấn mạnh: "Em chỉ muốn đổi màu khác mà thôi, không phải đến hôm nay mới muốn nhuộm lại đâu."

Nghiêm Tuyết Tiêu nheo mắt nhìn: "Đáng yêu lắm."

Vành tai thiếu niên lại càng đỏ tợn. May sao bây giờ đang vào mùa đông, đôi tai đỏ lựng của cậu đã được chiếc mũ che khuất hoàn toàn.

"Thầy Vương đã báo trước kết quả kì thi tháng lần này của em cho anh rồi." Nghiêm Tuyết Tiêu thoáng ngừng rồi nói tiếp, "445 điểm."

Điểm tối đa là 750. Tuy 445 điểm đã được coi là một thành tích khá ở Biên Thành, song lại chỉ nằm dưới tầng chót tại Yến Thành.

Vậy mà bàn tay với khớp xương rõ ràng kia lại đặt lên trên đầu Thẩm Trì. Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ xoa mái đầu đỏ rực nơi cậu, dịu dàng bảo: "Em thi rất tốt đấy."

Nỗi bất an trong cậu đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

Quý Thư được tài xế đón về sau giờ học. Cậu ta cầm bảng điểm đi vào biệt thự. Phu nhân Thẩm đang ngồi trong phòng khách cắm hoa, bà ta liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Có kết quả thi tháng chưa?"

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ