Chương 120

1.6K 196 6
                                    

Nghiêm Tuyết Tiêu cúi đầu nhìn chăm chú nhóc sói lông đỏ ăn quen biết mùi, đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng chòng ghẹo cậu, khi mạnh khi nhẹ.

Được chăm sóc thoải mái, thiếu niên đang nằm trên bàn ngồi bật dậy, nói mà chẳng buồn suy nghĩ: "Em cũng giúp anh nhé."

Nhưng rất nhanh cậu đã phải hối hận với quyết định ấy. Chuyện nọ kéo dài quá lâu làm mí mắt cậu sụp cả xuống vì buồn ngủ, hình ảnh loè nhoè chồng lên nhau nom càng có vẻ khổng lồ hơn, gần đến mức chạm cả vào da cậu.

Chẳng biết qua bao lâu, Nghiêm Tuyết Tiêu nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng dính trên má cậu: "Bẩn mất rồi."

Mặt bỗng nóng bừng, thiếu niên rời khỏi bàn rồi quay về phòng ngủ. Lúc nằm trên giường, cảm giác ẩm ướt hãy còn đọng lại làm cậu phải vùi mình vào chiếc gối trắng tinh.

Vì phải quay về cơ sở huấn luyện nên Thẩm Trì tỉnh dậy từ bốn giờ sáng hôm sau. Khi cậu bước ra ngoài, trời mới tờ mờ sáng.

Xe đỗ ở dưới tầng, cậu chẳng chờ nổi Nghiêm Tuyết Tiêu nữa nên bèn xuống xe trước, song vừa đi khỏi toà nhà thì một giọng nói cậu đã lâu không nghe thấy chợt vang lên: "Tiểu Trì."

Nhận ra đây là giọng ba Quý, cơ thể thiếu niên khẽ cứng đờ. Cậu vô cảm mở cửa xe.

Ba Quý đứng đằng sau lên tiếng trong sự thấp thỏm: "Cuộc gọi hôm qua kết thúc không được vui vẻ lắm, hôm nay ba tới đây để xin lỗi con."

"Khi ấy ba thật sự không nghĩ rằng nhà họ Thẩm lại chưa đưa con tiền, ba thậm chí còn chưa kịp mua cho con bộ quần áo xịn chút nữa." Ba Quý đưa hộp quần áo cho Thẩm Trì, "Ba biết một bộ thôi là không đủ để bù đắp nỗi tủi thân mà con đã phải chịu đựng. Về mười ba nghìn kia, ba sẽ từ từ trả lại cho con."

"Tuỳ ông." Cậu trai không nhận hộp quà. Cậu đã qua cái tuổi cần sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ rồi, vậy nên dù ba Quý có nỗ lực lấy lòng thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng hề dao động.

Nhìn Thẩm Trì ngồi vào xe, ba Quý toan nói tiếp nhưng một người đàn ông cao lớn đã đứng chắn trước mặt ông, cả người thoáng toát lên vẻ lạnh lùng.

Ba Quý đánh bạo bảo: "Đây là chuyện riêng giữa tôi và con trai tôi, không đến lượt người ngoài can thiệp."

"Người ngoài sao?" Người đàn ông khẽ cười. Biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy anh đang tức giận, A Bùi phía sau chẳng dám nói năng gì.

"Tôi chính là người đã nhờ Quan Sơn chuyển viện cho ông nội Thẩm Trì." Giọng điệu Nghiêm Tuyết Tiêu mang theo nỗi áp lực từ một vị cấp trên, "Coi như là thay Thẩm Trì báo đáp ân nghĩa. Từ nay về sau, em ấy không còn quan hệ gì với mấy người nữa."

Nghe tên bác sĩ Quan, khuôn mặt ba Quý tràn ngập vẻ khó tin: "Tôi tưởng vụ chuyển viện là do nhà họ Thẩm sắp xếp?"

Ông bỗng thông suốt hẳn, chẳng trách khi ấy y tá lại hỏi bọn họ có phải cha mẹ Thẩm Trì không dù chẳng biết họ của ông. Tất cả những vướng mắc trong quá khứ nay đã được giải quyết một cách dễ dàng. Khi ông đến nhà họ Thẩm vay tiền, phu nhân Thẩm thậm chí còn không muốn gặp mặt ông thì làm sao lại tự dưng tốt bụng đi sắp xếp chuyện chuyển viện được.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ