Chương 131

2K 183 22
                                    

Về đến Hoa Đình, Thẩm Trì thay đồ ngủ xong bèn nắm lấy tay áo Nghiêm Tuyết Tiêu, nói: "Em muốn nghe anh đọc sách triết."

Người đàn ông ngồi nơi mép giường, lật cuốn "Văn hoá và giá trị" của Wittgenstein: "Những lời tôi từng nói này có lẽ là đúng: Nền văn hoá trước kia sẽ trở thành đống đổ nát và cuối cùng là mớ tro tàn, nhưng tinh thần sẽ luôn quẩn quanh bên thứ tro bụi ấy."

Anh cụp đôi mắt đen láy, toàn bộ sách triết đều hoá tro tàn trong cái đêm tuyết nọ. Về phần Thẩm Trì, cậu đã nhắm mắt lại và ngủ quên mất tự bao giờ.

Vốn thiếu cảm giác an toàn nên thiếu niên có thói quen cuộn mình khi ngủ, nhưng ngày hôm nay, cậu không chỉ dang rộng tay chân chiếm hơn nửa chiếc giường mà còn dụi đầu vào lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng hạ mắt, anh vừa đọc sách vừa dịu dàng xoa mớ tóc trên đỉnh đầu chú sói nhỏ, như thể quay lại những ngày tháng học hành chẳng dính bụi trần xưa kia.

Thời tiết đầu đông càng lúc càng lạnh. Mặc quần áo thật dày, Thẩm Trì vẫn đến trụ sở đúng giờ. Cậu ngồi xuống trước màn hình, mở phát sóng trực tiếp.

[Mái tóc đỏ của bé con hôm nay mượt ghê]

[Ngày nào cũng muốn chạm vào bé Trì]

[Em bé trông thế này thì tui có thể sờ ngon lành mười cái!]

Thẩm Trì đang hoàn thành bài tập hằng ngày thì bỗng dưng giám đốc Trần đi sang bên cạnh rồi bảo cậu: "Có hãng tai nghe tìm cậu làm đại sứ thương hiệu này."

[Lần đầu tiên làm người đại diện!]

[Rốt cuộc bé con cũng có việc rồi]

[Chuẩn bị sẵn tiền nào]

[Không được thiếu photocard đâu đó]

Cầm con chuột, thiếu niên đáp: "Không có hứng thú."

Nghe cậu từ chối quả quyết như thế, đôi mắt Hàn Độ Thu ngồi trên xe lăn ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Dù thế giới ngoài kia có cám dỗ đến mức nào đi chăng nữa, Thẩm Trì vẫn luôn tập trung chơi game. Lam Hằng ngồi cạnh thì lại thầm nghĩ người mới đến hãy còn quá non.

Giám đốc Trần chẳng mấy để tâm khi để phí mất công việc nọ: "Tiền công chỉ có bốn trăm nghìn mà thôi, buổi đấu tập chiều nay vẫn quan trọng hơn."

Biết được phí quảng cáo, cậu trai nhanh chóng sửa lời: "Quay ở đâu?"

[Chân thật quá rồi đó]

[Ôi, bé con của mẹ]

[Hàn Độ Thu suýt chút nữa đã đứng bật dậy khỏi xe lăn]

[Kì tích y học đấy]

Tại bệnh viện Nhân dân Yến Thành, phu nhân Thẩm đưa ba Thẩm xuất viện sau khi bệnh tình của ông ta chuyển biến tốt đẹp. Ba Thẩm rời bệnh viện cùng đôi môi trắng bệch, ông ta đi vào căn phòng trọ và hỏi với vẻ ngỡ ngàng: "Nhà mình nghèo đến thế này rồi à?"

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ