Chương 133

2.2K 223 27
                                    

Phu nhân Thẩm không dám tin mà trợn tròn mắt. Thiếu niên nhắm mắt ngủ nơi lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu rúc vào trong như đang tìm một vị trí thoải mái, hàng mi dày hắt bóng mờ trên làn da trắng nõn.

Bà ta vô thức nín thở, tận mắt nhìn Thẩm Trì túm chặt chiếc cà vạt đắt tiền của vị chủ nhân nhà họ Nghiêm cao vời vợi chẳng tài nào với tới trong giấc ngủ say.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước từ đỉnh đầu chảy xuống khuôn mặt lấm lem của bà ta. Tuyệt vọng, phu nhân Thẩm trơ mắt nhìn chiếc Pagani màu đen đi xa dần trong cơn mưa, chỉ cần liếc thoáng qua thôi là đã thấy kinh hồn bạt vía.

"Đấy chẳng phải là Thẩm Trì sao?" Ba Thẩm không buồn tìm chỗ trú mưa nữa mà cứ đứng im tại chỗ, trong lời nói tràn ngập sự khó tin, hoặc phải nói rằng ông ta không muốn tin.

"Đứa nhỏ kia được chủ tịch Nghiêm cưng chiều lắm." Thư kí Hoàng có lòng giải thích, "Tiện tay vẽ bức tranh thôi mà được ngài ấy tự mình treo hẳn trong văn phòng."

Ấy vậy, những lời ngầm chỉ bảo của thư kí Hoàng rõ ràng lại trở thành từng câu mỉa mai thẳng thừng qua tai hai người kia.

Phu nhân Thẩm suýt chút nữa đã khuỵu xuống mặt đường trơn trượt. Bà ta không ngờ Thẩm Trì sẽ trở thành người được Nghiêm Tuyết Tiêu thương yêu nhất. Chẳng trách nhà họ Thẩm lại ngày một suy yếu, hoá ra là vì đắc tội họ Nghiêm mà không hay biết, để cho nhà họ Lâm biết phán đoán tình thế cười vào mặt.

Bà ta nhớ lại dáng vẻ Thẩm Trì sau khi bị mình ruồng rẫy. Thiếu niên tìm đường về hết lần này đến lần khác hệt một chú cún con bị bỏ rơi; cậu cố chấp đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, cân nặng sụt xuống với tốc độ đáng báo động. Đứa trẻ đã từng giành giải nhất tại đại hội thể thao nay lại gầy tới mức tưởng chừng gió thổi là sẽ ngã ngay xuống đất, ngay cả khi thành niên rồi nhưng cậu vẫn mảnh khảnh như trước.

Song, bà ta chẳng buồn để ý tí nào, bản thân chỉ chán ghét đến mức cứ nghĩ mãi tới khoảnh khắc ném được cậu đi. Trước khi rời khỏi nhà, dù Thẩm Trì có nói sẽ trả lại tiền nhưng bà ta cũng chưa một lần quan tâm, bởi lẽ nhà họ Thẩm không thiếu chút tiền cỏn con ấy. Vậy mà, số tiền bà ta đã từng khinh thường giờ lại trở thành khoản cứu mạng nhà họ Thẩm, đứa trẻ bị bà ta ruồng bỏ như chiếc giày rách thì được Nghiêm Tuyết Tiêu coi như báu vật, đã vậy còn thi đỗ vào ngôi trường danh giá hàng đầu mà bà ta hằng mơ ước.

Sẽ là giả dối nếu nói bà ta không hối hận: Trái tim phu nhân Thẩm tràn ngập sự tiếc nuối, nó khiến bà ta khó thở, cổ họng như bị ai chặn lại bằng miếng vải ướt.

Giá như bọn họ không vứt bỏ Thẩm Trì, nhà họ Thẩm sẽ không phải phá sản nữa, thậm chí còn có khả năng phất lên như diều gặp gió; phu nhân Lâm xưa kia khinh thường bà ta chỉ có thể khom mình trước mặt bà ta, và bà ta sẽ chính thức đặt chân vào giới thượng lưu.

Song, đến lúc nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Bà Thẩm nắm chặt ống tranh trên tay, vốn bọn họ không cần mua bất cứ bức tranh hiện đại nào cả mà nên đi lấy lòng Thẩm Trì mới đúng.

Ba Thẩm cũng suy nghĩ hệt như thế. Mọi người đều bảo nhà họ Thẩm có số giàu sang, không ngờ nó vận vào người Thẩm Trì, vậy mà bọn họ lại tự tay đuổi lá phú quý ra khỏi nhà.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ