Chương 126

718 113 12
                                    

Dứt lời, mặt Thẩm Trì đỏ bừng. Lưỡi dao cùn ác độc kia dù có nhẹ nhàng đến mấy nhưng vẫn đâm xuyên được như thường, cậu bổ sung thêm một cách hợp lí: "Tuần này bọn em còn phải lấy thành phố P ở bản đồ sa mạc từ tay MAR nữa."

Nghe cậu đổi trắng thay đen, Lam Hằng đang mang nước tới bèn giật mắt. Làm sao MAR tự nguyện nhường thành phố P được, rõ ràng là bọn họ phải hạ gục đối phương và chiếm lấy nó.

Anh bưng li nước ra trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu: "MAR khác với hộ nhỏ Cá Mập Đen. Họ là cục xương cứng, khó để đánh bại trong một tuần lắm đấy."

Nhận cốc nước, Nghiêm Tuyết Tiêu nói lời cảm ơn, đoạn anh nhìn cậu trai đang gật đầu trên ghế sô pha, bình tĩnh bảo: "Tiếc quá, anh làm bánh kem ở nhà mất rồi."

Vành tai Thẩm Trì hơi giật.

"Cá chẽm hấp."

"Sườn xào chua ngọt."

Nghe thấy bốn từ "sườn xào chua ngọt", khuôn mặt vô cảm của thiếu niên thoáng hiện vẻ do dự. Cuối cùng, cậu không cưỡng lại được sự cám dỗ mà ngẩng đầu: "Để em đi dọn đồ."

Đôi môi mỏng của Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ nhếch lên.

Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Dù mọi thứ có thể bán được trong nhà đều đã bán đi hết nhưng vẫn không đủ để trả chi phí điều trị ngày một tăng. Phu nhân Thẩm nhìn ba Thẩm nằm trên giường bệnh mà nhíu mày, hệt như đang dòm một cái động không đáy.

Rời khỏi bệnh viện, bà ta quay về căn phòng đi thuê. Để tiết kiệm tiền trọ, bà ta đã chuyển từ ngôi nhà cũ trong khu dân cư sang một phòng đơn dưới tầng hầm. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có độc một chiếc giường, một cái bàn và một tủ đựng tồi tàn.

Hơi ẩm dưới mặt đất bị khoá trong phòng chẳng bay đi được, đôi đũa đặt trên bàn ẩm ướt và mốc meo, bầu không khí thì ngập một mùi hương khó ngửi. Xưa nay vốn có thói sạch sẽ, bà ta kinh tởm phẩy mũi.

Phu nhân Thẩm mở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, đếm từng tờ tiền còn sót lại. Bà ta đếm hoài đếm mãi nhưng vẫn chỉ có chín trăm tệ, ngay cả sinh hoạt phí còn chưa đủ chứ nói chi là tiền chữa bệnh.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa tầng hầm vang lên. Vội vàng đóng chặt tủ lại, bà ta ra mở cửa thì thấy Quý Thư xuất hiện bên ngoài.

Tầm mắt Quý Thư lướt qua đống đồ đạc mốc thếch. Ngày đặt chân đến Yến Thành, cậu ta cứ tưởng mình sẽ trở thành cái người đứng trên đỉnh cao bản thân hằng mơ ước, nhưng giờ tình cảnh trong nhà lại tệ đến mức chỉ có thể ở dưới tầng hầm, còn chẳng bằng cuộc sống của cậu ta ở Biên Thành.

"Con chưa ăn cơm đúng không?"

Phu nhân Thẩm cầm đồ ăn thừa trên bàn tới bếp để hâm lại. Tầng hầm ẩm thấp tới nỗi thu hút cả mớ côn trùng, bà ta để ý trên lá rau có kiến đắm trong dầu lạnh. Nhíu mày nhìn cái đĩa, vậy mà bà ta chỉ phủi nhẹ chỗ rau bẩn chứ không nỡ vứt phần rau đã xào buổi trưa.

Bà ta nào phải người sẽ sẵn lòng nhượng bộ như vậy, song ba Thẩm đã ngã xuống rồi, nhà họ Thẩm chẳng còn cơ hội trở mình nữa. Bà ta không muốn phải sống cuộc đời của kẻ dưới tầng đáy, vì vậy bà ta đã tiết kiệm hòng trả tiền thuốc men.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ