Nghe những lời ấy, Thẩm Trì khẽ rùng mình. Cậu vô thức duỗi người, làn da nóng bỏng như thứ sữa màu trắng ngà nào đó, mỗi khi bóp vào là lại toả ra một mùi hương ngọt ngào.
Hình xăm màu đen dán trên tấm lưng trần nhẵn nhụi nơi thiếu niên, ngón tay cậu bám vào cửa kính đến độ trắng bệch. Chú sói vốn hung tợn trên sàn đấu là thế nay biến thành bé cún con khóc thút thít.
Hơi ẩm bao phủ ô cửa sổ sát đất, nó tựa cây bút phác theo từng đường nét, viền mãi xuống tận phần eo thon của cậu.
Sau khi được bế lên giường, Thẩm Trì ngủ thiếp đi. Trong cơn say giấc, cậu nắm lấy cổ áo Nghiêm Tuyết Tiêu như thể đang ôm món đồ thuộc quyền sở hữu của chính mình.
Nghiêm Tuyết Tiêu mặc chú sói nhỏ túm quần áo, anh đặt một nụ hôn lên nốt ruồi trên xương quai xanh của cậu: "Ngủ ngon nhé."
Phần mí mắt bên trên lông mi cậu trai khẽ run rẩy. Cậu đã có một giấc mộng tuyệt đẹp: Cậu lôi người thanh niên mặc sơ mi trắng về hang động, tặng cho anh thật nhiều cá khô nhỏ mình tích trữ để làm sính lễ.
♪
Sáng sớm, Quý Thư bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trán vã mồ hôi. Trong giấc chiêm bao, cậu ta bị nhốt ở một trại tạm giam xa lạ, người mặc bộ đồng phục tù nhân sọc trắng, hai mắt đờ đẫn.
Cậu ta thấy cuộc đời mình vậy là đã chấm hết, lồng ngực thắt nghẹn đến độ không thở nổi. Bạn bè xung quanh thì cứ vô tình hay cố ý cắt đứt liên hệ với cậu ta, làm cậu ta chẳng biết tìm ai để xin giúp đỡ cả, để rồi đành phải tới căn trọ mới thuê của phu nhân Thẩm.
Tuy nói là trọ mới nhưng trông cũng chẳng khá khẩm hơn tầng hầm cho thuê kia là mấy, bốn phía đều không có ánh mặt trời, chỉ có duy nhất một ô cửa sổ phía trên trần nhà. Dẫu vậy, phần tường đã bị khói dầu ám cho đen sì cả lại, thậm chí còn thoang thoảng có mùi từ cống. Quý Thư bước vào nhà, nói một cách ngập ngừng: "Con..."
Phu nhân Thẩm đang dọn phòng, bà ta đáp với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Con đủ rảnh để đứng ở đây nhưng lại không có thời gian đi làm thêm à? Cứ rụt rè mãi, chẳng ra cái thể thống gì."
Quý Thư kìm lại lời mình sắp sửa thốt ra ngoài miệng, nắm chặt tay hồi lâu, không trả lời.
Phu nhân Thẩm trợn mắt nhìn cậu ta: "Suốt ngày trưng cái vẻ mặt đau khổ như ai đang mắc nợ con vậy, Thẩm Trì sẽ không giống con đâu. Mà trời lạnh rồi, chẳng biết đứa nhỏ kia đã mua thêm quần áo chưa. Tiếc là mẹ không biết đan áo len, nếu bà nội nó còn ở đây thì tốt quá, bà đan nom còn đẹp hơn đồ bán ngoài hàng."
Nghe bà Thẩm lải nhải, Quý Thư đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Trước đây, phu nhân Thẩm đối xử với bà cụ Thẩm rất lạnh nhạt, đã thế còn ghét bỏ Thẩm Trì vì tính cách lạnh lùng và thành tích kém. Nay, bà ta hệt như biến thành người khác, cả ngày khen ngợi Thẩm Trì, khiến ai nghe cũng cảm nhận được nỗi ân hận sâu sắc từ tận xương tuỷ bà ta.
Cậu ta xoay người rời khỏi căn trọ chật hẹp, cắn môi bấm số điện thoại ba Quý. Một lúc sau, giọng nói tràn ngập sự quan tâm của ba Quý vang lên: "Tiểu Thư đấy à, có chuyện gì sao con?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu Tử
Random► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản thiếu gia thụ, esports, nhà giàu có thế lực, yêu qua mạng, đời thường, sảng văn ► Couple: Nghiêm Tu...