Chương 73

4.2K 410 22
                                    

Đèn tắt, cậu được anh ôm vào lòng mà thiếp đi. Cách một lớp áo ngủ, hai người nằm sát bên nhau. Có chăng là bởi máy sưởi bị bật quá cao, cậu cảm giác nhiệt độ trong phòng ngày một nóng tợn.

Cậu vô thức dịch sang bên cạnh, nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu lại ôm cậu chặt hơn nữa. Hơi thở của anh phả vào cần cổ cậu, và chẳng biết liệu đây có phải do cậu tưởng tượng hay không, đôi môi anh như lướt thoáng qua, chậm rãi đến mức khiến làn da nhạy cảm nơi cậu phải run rẩy.

Gắng sức cong người, cậu không dám quay đầu vì chẳng muốn anh phát hiện ra điểm bất thường của mình, chỉ buồn phiền rằng ngày mai sẽ lại phải giặt tiếp ga giường.

Động tác khom lưng của cậu mạnh đến nỗi cảm giác có bờ môi chạm vào cổ kia nay lại càng rõ ràng, như thể từng tấc da thịt đều đang được âu yếm. Thân thể cứng đờ, cậu nghe giọng Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên: "Đừng nhúc nhích."

Cậu lập tức chẳng dám cử động nữa. Nghiêm Tuyết Tiêu vùi đầu vào cần cổ bị hôn đến mẫn cảm của cậu. Cậu buộc mình phải nhắm mắt ngủ, trong cơn mơ màng còn nghe được cả tiếng nước vọng lại từ phía nhà vệ sinh.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, hai mắt cậu thâm quầng. Thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đã dậy và rời giường, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bỏ ga giường vào máy giặt và thay một chiếc mới.

Cậu treo ga trải giường đã được giặt sạch sẽ lên dây phơi. Rõ ràng là bên trên ấy chẳng hề có dấu vết gì, song mặt cậu vẫn không nhịn được mà nóng bừng.

Lúc Nghiêm Tuyết Tiêu quay về, tầm mắt anh cứ nán lại trên chiếc ga trải giường bay phấp phới kia mãi. Cậu bèn đỏ mặt giải thích: "Em làm đổ sữa ấy mà."

Người thanh niên nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trông ánh mắt nhìn thấu tất thảy kia của Nghiêm Tuyết Tiêu, đầu cậu cúi gằm, nào dám đối mặt với anh. Đến cả lúc ăn cơm cậu cũng chẳng nói một lời, đã vậy còn ngồi ở vị trí xa anh nhất.

Thiếu niên ăn từng muỗng cháo nhỏ. Hộp khăn giấy cách khá xa, cậu đang định đứng lên rút giấy thì Nghiêm Tuyết Tiêu đã chăm chú dõi theo và đưa cậu một tờ. Cậu không nhận: "Để em tự lấy."

Lấy được khăn giấy, cậu đi ngay khỏi bàn ăn như đang muốn chạy trốn, đã thế còn cố tình giữ khoảng cách với anh. Nghiêm Tuyết Tiêu tựa hồ cũng nhận ra điều ấy. Đôi bên vẫn cứ giữ im lặng, rồi cuối cùng sau buổi học, người thanh niên bảo cậu: "Ngày mai anh phải đi rồi."

Thẩm Trì ngẩn cả người. Cậu không ngờ kì nghỉ đông lại trôi qua nhanh đến vậy, bỗng dưng thấy hối hận không thôi vì đã giữ khoảng cách với anh. Siết chặt cây bút trong tay, cổ họng cậu đắng chát, chẳng thể thốt nổi nên lời.

"Trang Châu quên cầm sách này." Cậu vội vàng đứng bật dậy khỏi chỗ, xoay người đi ra ngoài cửa, cố kìm nén mớ cảm xúc rối như bòng bong, "Em đi đưa cho cậu ấy đây."

Cậu dừng ở cửa một chốc, điều chỉnh lại trạng thái rồi mới xuống dưới tầng. Cậu thản nhiên đưa sách cho Trang Châu, cậu ta cất sách vào cặp, hỏi: "Ngày mai là khai giảng đấy, thầy Nghiêm có phải đi hay không?"

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ