Chương 129

2K 211 7
                                    

Mặt phu nhân Thẩm lúc xanh lúc trắng, vì được dạy dỗ tốt nên bà ta mới kìm được cơn giận dữ: "Tôi đã nói rồi, chị để đồ ở cửa xong thì đi đi."

Những quý bà mà bà ta kết giao sẽ luôn duy trì sự hoà hợp ngoài mặt dù có ghét nhau đến thế nào đi chăng nữa. Bọn họ chỉ nói bóng nói gió mà thôi, nhưng cô Quý lại không nằm trong số đó.

Vốn ôm mộng bám càng nhà họ Thẩm nên cô Quý đã chẳng ngần ngại đường sá xa xôi để tới đây. Mắt thấy phu nhân Thẩm xưa kia tít tắp trên cao nay còn chẳng bằng mình, bà ta không nhịn được mà so đo từng tí một: "Tôi đưa một giỏ thịt gác bếp lớn như vậy thì chị cũng nên đáp lễ đi chứ."

"Cầm về đi." Phu nhân Thẩm lạnh nhạt mỉa mai, "Không phải ai tặng cái gì nhà họ Thẩm cũng nhận đâu."

Tuy cô Quý không được học hành nhưng cũng nhận ra được sự gièm pha trong lời nói của người kia, bà ta chẳng chịu yếu thế hơn mở miệng: "Nghèo như vậy rồi mà kiêu ngạo làm gì không biết. Tôi tưởng chị ở căn nhà cao cấp thế nào, phòng ốc ở nông thôn còn rộng rãi thoải mái hơn đấy."

"Lúc đầu tôi tưởng Tiểu Thư sẽ có một cuộc sống tốt đẹp khi tới Yến Thành, nếu biết vậy từ sớm thì tôi thà để nó ở lại Biên Thành cho rồi, chí ít cũng không cần chịu khổ dưới cái tầng hầm không có cửa sổ." Liếc đống đồ ăn nguội trên bàn, cô Quý cười khẩy, "Đã thế còn khinh thường món thịt gác bếp của chúng tôi. Hoá ra ngay cả thịt cũng không có mà ăn, thảo nào lấy cả tiền của trẻ con."

Phu nhân Thẩm chưa bao giờ tức giận đến vậy, một người phụ nữ đến từ huyện nhỏ dám diễu võ dương oai trước mặt bà ta. Mắt không khỏi đỏ lên, bà ta nghi Thẩm Trì cố tình để cô Quý tới giễu cợt mình.

Sau khi cô Quý rời đi, bà ta cầm khăn giấy lau vành mắt đỏ hoe. Nhìn giỏ thịt gác bếp, bà ta vẫn không nỡ ném đi, chẳng biết tháng ngày cơ cực này đến bao giờ mới kết thúc nữa.

Thẩm Trì không nhận điện thoại của ba Quý. Tắt máy, cậu đi về phía cổng trường, nhưng vừa tới nơi thì bị bảo vệ gọi lại: "Có người mang cho cậu đặc sản này, họ bảo không ở lại thêm được nữa vì phải bắt tàu."

Phòng bảo vệ không cho để đồ qua đêm nên cậu đành xách một giỏ đầy thịt gác bếp về căn cứ. Mớ thịt lần trước ba mẹ Trang cho còn chưa ăn hết, cậu phơi từng miếng thịt lên trong phòng chứa đồ ăn.

Treo xong miếng thịt cuối cùng trong giỏ, dưới đáy lộ ra một chiếc phong bì dày cộp. Cậu mở ra xem, bên trong là mười ba nghìn tệ được xếp cẩn thận, như thể sợ cậu không nhận nên mới nhét xuống đáy giỏ.

Thẩm Trì mím môi, cậu cất kĩ phong bì đi rồi đến phòng tập. Bước một cách vững vàng lên từng bậc cầu thang, cậu đã chẳng còn quan hệ gì với nhà họ Quý nữa.

Diệp Ninh ở bệnh viện đã về trụ sở dưỡng thương. Nhìn video trận đấu tập trên màn hình, hắn bình luận: "Tôi sợ MAR sẽ không chịu nhả ra đâu."

Việc lựa chọn điểm nhảy quá quan trọng, đội càng lớn thì lại càng không dễ nhường vị trí hạ cánh, hai bên cứ giằng co đến tận giải Mùa Xuân cũng chẳng lạ.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ