Chương 125

2.5K 248 27
                                    

Thẩm Trì đồng ý theo bản năng. Anh hôn đôi môi cậu, đầu tiên chỉ lướt qua rồi thôi, đoạn anh đỡ lấy gáy, chiếm trọn bầu khí loãng trong miệng cậu.

Quệt một lớp kem mỏng trên đầu ngón tay, anh lặng lẽ giúp cậu nới lỏng. Ngửi thấy mùi kem, cậu thoáng ngẩn người, song lại ép mình phải tránh né sự nguy hiểm. Nhưng đã chẳng còn kịp nữa, vầng trăng kia dịu dàng soi rọi bờ bãi, còn cậu thì bị kéo xuống biển thẳm không thấy đáy.

Do bản thân chẳng có kinh nghiệm nên cậu cứ giãy giụa mãi. Nghiêm Tuyết Tiêu bèn hôn xuống cổ cậu, ngăn cậu không nổi lên trên.

Mặc cho cậu nhắm chặt mắt, lông mi thì run rẩy vì căng thẳng, nước biển lại không khống chế được mà tràn vào trong. Trực giác nói cậu biết rằng nguy cơ chết đuối đang cận kề, làm cậu càng vùng vẫy dữ dội hơn.

Để ý phản ứng của Thẩm Trì, Nghiêm Tuyết Tiêu cắn gáy cậu như để trấn an, đoạn cọ hết lần này tới lần khác hòng giúp cậu bình tĩnh. Nụ hôn quá đỗi dịu dàng nơi anh khiến cậu phải buông lòng cảnh giác.

"Em sẽ thích nó thôi."

Cậu vâng lời anh mà bất động, nhưng đúng lúc ấy, nước biển xô tới còn mãnh liệt hơn nữa. Sặc nước, trước mắt cậu tựa hồ tối sầm lại. Ấy là một độ sâu rất đáng sợ.

Nghiêm Tuyết Tiêu hôn ngày một sâu, làm đầu óc cậu trống rỗng đến độ tê dại. Suýt chết, cậu ngọ nguậy với ý nghĩ muốn trồi lên mặt biển, vậy mà người đàn ông lại giữ cậu thật chặt từ sau lưng, đoạn kéo cậu về và áp môi lên cần cổ trắng như tuyết.

Từ khoé mắt tới đuôi lông mày đều ửng hồng, cậu rên một tiếng yếu ớt khi bị anh kéo về phía sau. Nước biển cứ thế ùa vào còn ý thức thì mơ màng, thiếu niên vốn luôn điềm tĩnh lần đầu tiên mất khống chế mà kêu lên, giọng nghe yếu đến mức chẳng giống bản thân cậu tự phát ra nữa.

Tin tức TTL đoạt Cúp Cáo Bạc đã lan truyền khắp diễn đàn, song chẳng một ai có thể ngờ rằng nhà vô địch trẻ tuổi vô cảm nhận thưởng trên bục giờ đây lại đỏ mặt, da ướt sũng nước biển, buộc phải đón nhận nụ hôn sâu.

Ngẩng cần cổ thanh tú, cậu trai gắng hết sức mình để thở, thế nhưng nước biển ập tới càng ngày càng nhiều, khiến cả người cậu phủ đầy thứ chất lỏng tanh và mặn. Cơ thể áp sát chẳng có lấy kẽ hở, một nụ hôn hạ xuống vành mắt đỏ ửng nơi cậu, hình xăm lạnh lẽo dán lên da thịt. Cậu có thể cảm nhận rõ rằng Nghiêm Tuyết Tiêu là người đàn ông lớn tuổi hơn, anh đủ khả năng kiểm soát cậu một cách dễ dàng.

Khó khăn lắm mới nổi lên mặt nước, cậu lại bị kéo mạnh xuống. Thân thể run rẩy và co quắp vì thiếu oxy, cậu chỉ đành nức nở gọi anh hệt một chú cún con.

Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng hôn đôi mắt hơi ướt của cậu, đoạn rủ rỉ bên tai cậu như thể không đành lòng: "Thẩm Trì của anh."

Vậy mà ngay giây tiếp theo, anh túm cậu xuống sâu dưới biển hơn. Chìm trong làn nước mặn, cậu mất sạch ý thức, bản thân hoàn toàn bị mắc kẹt trong lãnh thổ của anh.

Tại kí túc xá của trường Chính trị và Luật Yến Thành, Quý Thư đang ngồi ôn bài ở bàn học kê dưới giường. Bỗng dưng, điện thoại đổ chuông liên tục, người gọi đến là phu nhân Thẩm.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ