Chương 111

2.8K 281 21
                                    

Nghe thấy thế, Quý Thư vốn tự cho là mình đã tận tình khuyên nhủ chợt nghẹn cứng. Yến Đại đâu chỉ là một trường đại học tốt, nó còn là ngôi trường hàng đầu ấy chứ. Nhưng vấn đề là cậu có thể thi đậu được sao? Ngay cả bản thân cậu ta cũng không đỗ nổi vào Yến Đại, và cậu ta cũng chẳng nghĩ Thẩm Trì có khả năng ấy.

Định thần lại, Quý Thư đáp: "Yến Đại khó vào lắm đấy."

Giọng Thẩm Trì lười nhác: "Không đến nỗi."

Một phỏng đoán khó tin hiện lên trong đầu Quý Thư: "Cậu thi đỗ Yến Đại à?"

"Không thì cậu nghĩ vì sao tôi lại tới Yến Thành?" Giọng điệu thiếu niên xen lẫn một sự lạnh lùng khó tả, "Mà tôi thật sự vòi tiền của nhà cậu sao?"

Mặt Quý Thư lúc xanh lúc trắng, cậu ta toan hỏi thêm nhưng cậu trai nọ đã đi mất. Người bạn cùng lớp đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi: "Cậu ta có thể vào được Yến Đại hả?"

Thoạt nhìn Thẩm Trì hoàn toàn không giống học sinh giỏi tẹo nào, cách ăn nói vừa lạnh nhạt vừa chẳng nể nang ai, đã vậy mái tóc đỏ còn nổi bật hơn bất cứ người nào khác.

Trong lòng Quý Thư cũng có điều nghi hoặc. Về tới nhà, cậu ta một mình đi vào phòng học, đóng cửa lại rồi bấm vào số điện thoại mình đã lâu chưa gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngạc nhiên của ba Quý: "Tiểu Thư đấy à? Con chờ ba dọn hàng rồi tìm chỗ nào yên tĩnh tí nhé."

Sau một tràng lạch cà lạch cạch, ba Quý ấp úng: "Lâu rồi ba không nói chuyện điện thoại với con, lần nào gọi cho con cũng thấy báo là không liên lạc được, làm ba cứ tưởng con đổi số rồi. Cuộc sống trên Yến Thành ổn chứ?"

"Con bận quá ạ." Quý Thư cúi đầu. Thật ra cậu ta không bận tới nỗi thiếu thốn thời gian rảnh để nghe điện thoại, nhưng cậu ta không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Quý.

"Bận cũng tốt, bận cũng tốt mà. Càng học chăm thì về sau được ngồi văn phòng làm việc thôi." Ba Quý cố gắng rút ngắn khoảng cách bằng ngôn từ nghèo nàn của mình, "Các trường đại học khai giảng được hơn một tháng rồi nhỉ, ba còn chưa kịp hỏi xem con thi đỗ vào trường nào nữa."

Vốn Quý Thư định trả lời là trường Chính trị và Luật Yến Thành, song ba Quý đã chợt hiểu ra và tự đáp: "Từ trước đến nay thành tích của con luôn tốt hơn hẳn Thẩm Trì. Con còn được chuyển sang học trường tốt nữa, vậy chắc chắn phải là Yến Đại rồi."

Nghe đến câu cuối cùng, đầu ngón tay cậu ta ghim vào da thịt, nhưng bản thân lại không phủ nhận: "Thẩm Trì... học trường nào hả ba?"

"Nó không được bằng con đâu." Giọng điệu ba Quý đượm vẻ bất đắc dĩ, "Lúc mới tới Biên Thành nó còn không lên lớp, tuổi còn nhỏ mà nói câu nào cũng khiến ba phải nhớ đến tận bây giờ. Cả ba mẹ lẫn thầy cô đều chẳng ai dám quản nó cả."

Đúng rồi, điểm số của Thẩm Trì vốn kém, chắc chắn không có chuyện cậu đỗ được vào Yến Đại.

Tay Quý Thư dần dần buông lỏng, vậy mà cậu ta lại đi tin Thẩm Trì khi cậu nói mình thi đậu Yến Đại. Ấy thế, cậu ta vừa mới thả lỏng xong thì phía bên kia điện thoại đã chuyển hướng: "Chơi nhiều vậy thôi nhưng đầu óc đứa nhỏ này linh hoạt lắm, sau nó đạt thủ khoa làm ba ngạc nhiên quá chừng. Huyện ta còn tổ chức cả một buổi tiệc mừng nó vào đại học nữa cơ mà."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ