Chương 119

2.6K 257 23
                                    

Dẫu bặt tin tức, cậu vẫn không nỡ rời khỏi thế giới nơi có anh. Nghiêm Tuyết Tiêu nhắm mắt lại, để lộ bao cảm xúc giấu trong lòng.

Cúi đầu xuống, Thẩm Trì đã chuẩn bị sẵn để nhận những lời trách cứ, nhưng thứ mà cậu nghe thấy lại là giọng nói dịu dàng của người đàn ông, dịu dàng tới nỗi khiến vành mắt cậu hơi đỏ lên.

"Tay của em là tay để giành chức quán quân đấy." Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn cậu thật chăm chú rồi nói, "Em đừng bao giờ rạch nó nữa nhé?"

Người trước mặt vậy mà lại đau lòng vì cậu, làm một góc đã bị quên lãng trong lòng cậu như được lấp đầy. Thiếu niên bèn nghiêm túc đồng ý: "Em sẽ không làm thế nữa."

Cổ tay cậu đột nhiên được nâng lên, một nụ hôn đượm hơi lạnh hạ xuống vết thương đã lành. Nơi ấy được anh liếm cẩn thận đến mức khiến cậu phải rùng mình vì tưởng như có dòng điện chạy qua, còn hai chân thì suýt chút nữa đã mềm nhũn cả đi.

Điện thoại bỗng dưng reo vang, cậu cuống quýt nhận máy: "Nghe thầy Vương bảo cháu với anh trai về Biên Thành rồi à? Vậy hai đứa sang nhà cô dùng bữa nhé, cô làm món cá xốt chua ngọt cho mà ăn."

Nghe đến câu cuối cùng, Thẩm Trì im lặng nuốt câu từ chối xuống, cúp máy rồi lên xe ngồi với Nghiêm Tuyết Tiêu và A Bùi. Sau khi xuống xe, cậu mới chợt nhớ bản thân quên chưa mua quà. Trong thẻ ngân hàng vẫn còn chừng ba nghìn tệ, cậu bèn nghĩ xem mình nên mua món gì.

Đương lúc cậu cúi đầu lướt điện thoại, Nghiêm Tuyết Tiêu đưa cho cậu phần quà mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu phát hiện mọi thứ đều được anh lo liệu cả rồi, chẳng cần cậu phải lo nghĩ nữa.

Cả hai cầm đồ đi lên tầng, mẹ Trang mặc tạp dề ra mở cửa và nhận quà: "Ăn có bữa cơm thôi mà mang theo quà làm gì, biết thế cô đã không gọi cháu sang rồi."

Thiếu niên hơi mím môi: "Anh trai cháu mua mà."

"Nhà cô còn chưa kịp cảm ơn anh trai cháu tử tế đây này." Mẹ Trang rót nước trái cây từ tiệm tạp hoá cho bọn họ, "Cô vẫn nhớ cháu thích uống nước trái cây của hãng này nhất. Nếu anh trai cháu không giới thiệu giáo viên giỏi trên tỉnh thành, chắc Trang Châu đã chẳng thi đỗ được đại học."

"Cô cứ nói quá ạ." Nghiêm Tuyết Tiêu nhận nước trái cây.

Nhớ tới lời dặn của bác sĩ, Thẩm Trì đổi nước trái cây lạnh trong cốc của anh thành nước ấm: "Có thể sẽ hơi nóng đấy anh."

Nghiêm Tuyết Tiêu nhấp thử: "Không nóng đâu."

Cậu trai thở phào nhẹ nhõm, đoạn uống ực hết li nước trái cây.

Mẹ Trang đang bận rộn trong bếp đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Thẩm Trì là một đứa bé ngoan, cậu luôn thầm quan tâm những người xung quanh, ngay cả điện thoại bà tặng cũng được cậu quý đến mức giữ như mới, đâu có giống cái người mà trên phỏng vấn nói linh tinh chứ?

Dáng vẻ kiêu hãnh và vô tư của thiếu niên rất dễ làm người ta quên đi mất những khó khăn cậu đã phải chịu đựng. Thay vì sợ hãi và lùi bước, trái lại cậu còn trở nên tươi sáng hơn, luôn hướng về phía trước.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ