Chương 150

2.4K 224 41
                                    

Thẩm Trì được kéo vào một cái ôm thân thuộc. Giọng nói trầm của đối phương vang lên trên phía đỉnh đầu cậu: "Anh không tốt như em nghĩ đâu."

Cậu trai khăng khăng phản bác: "Anh là người tốt nhất."

Vừa dứt lời, Thẩm Trì cảm giác mình càng được ôm chặt hơn nữa, như thể tiến cả vào trong máu thịt, khiến cậu chẳng tài nào thở nổi.

Dưới từng cái ve vuốt, cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Nghiêm Tuyết Tiêu ngắm thiếu niên nằm trên giường một lúc. Anh dém lại góc chăn rồi đi ra ngoài phòng ngủ, tay cầm điện thoại di động, nhìn không rõ buồn hay vui.

A Bùi đứng ngoài phòng khách chợt cảm giác rằng Nghiêm Tuyết Tiêu thật sự sẽ không để Thẩm Trì rời đi, dường như phản ứng của thiếu niên đã nằm trong những gì anh dự tính sẵn. Hắn cũng hiểu phu nhân Nghiêm là một người phụ nữ cần được che chở, khác hẳn với mẹ hắn, người luôn chắn trước mặt hắn hệt một con sư tử cái hung hãn.

Hoa mơ nuôi trong nhà kính vốn không chịu nổi mùa đông giá rét.

A Bùi thấy Nghiêm Tuyết Tiêu bấm số điện thoại trên màn hình. Hắn biết phu nhân Nghiêm sẽ chẳng tài nào đối diện được với sự thật, vậy nên Nghiêm Tuyết Tiêu đã không nói cho bà hay. Song, Thẩm Trì lại là vẩy ngược của Nghiêm Tuyết Tiêu; chỉ khi ở trước mặt thiếu niên, anh mới để lộ mặt yếu đuối nhỏ bé của mình.

Trên xe, phu nhân Nghiêm nhận được cuộc gọi. Bà ôm Nghiêm Trần Trần, nhíu mày bảo: "Con không cần sợ mẹ quay lại làm phiền con, mẹ sẽ dẫn Trần Trần sang Anh."

"Con chỉ muốn nói mẹ nghe chuyện này thôi."

"Mẹ không muốn nghe." Trong lòng phu nhân Nghiêm chợt dâng lên nỗi bất an.

"Sở dĩ Trịnh An biết được thông tin chuyến bay của ba," Giọng nói ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh, "Là vì có người đã gọi điện cho ông ta. Theo mẹ thì ai sẽ biết về chuyến bay ấy?"

Trước mặt phu nhân Nghiêm hiện lên ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy của Lạc Thư. Hồi xưa, bà không hiểu tại sao y phải xin lỗi mình. Nhìn thông tin trên điện thoại, môi bà trắng bệch. Bỗng dưng, bà lại nhớ tới cái ngày Nghiêm Chiếu gặp tai nạn máy bay, khi ấy bà đã ngồi giữa sân hoa mơ và kể về chuyến bay cho Lạc Thư hay.

Nghiêm Chiếu lúc nào cũng rất cẩn thận. Bà chưa bao giờ nghi ngờ Lạc Thư, càng về sau thì lại càng không muốn thế, nhưng sự thật cứ tàn nhẫn bày ra trước mắt bà.

Phu nhân Nghiêm rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại thờ ơ với mình kể từ khi về nước. Trong suy nghĩ của anh, bà cũng là đồng phạm tiếp tay cho vụ sát hại Nghiêm Chiếu.

Bà không tài nào chịu nổi sự tự trách dâng lên từ tận đáy lòng, chiếc điện thoại đang cầm tuột khỏi tay, đoạn ngất đi trên ghế.

Mà Nghiêm Tuyết Tiêu thì chỉ lẳng lặng nhìn xuống toàn cảnh Yến Thành.

Trận chung kết PCL diễn ra vào ngày Chủ nhật cuối tháng. Sau một mùa đông tĩnh lặng, giải Mùa Xuân thu hút rất nhiều sự chú ý, vô vàn bài phân tích được dồn dập đăng lên trước trận đấu.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ