Chương 147

1.6K 157 19
                                    

Lưỡi dao cùn trên ghế vào rồi ra, mang theo cả chất lỏng. Nước chảy dọc xuống dưới theo lưỡi dao sẫm màu, đoạn trượt trên da, để lộ kết cấu mờ đục. Có thể tưởng tượng được rằng nó đã vào sâu đến mức nào.

Chú sói con bị bào mòn hết sức lực ngoan ngoãn ngồi trong lòng người đàn ông, cậu gối đầu lên trên bàn và giúp Nghiêm Tuyết Tiêu lật giấy.

Nghiêm Tuyết Tiêu làm việc rất tập trung, tuy vậy thỉnh thoảng anh sẽ lại cúi đầu hôn người kia, khiến cậu mãn nguyện nheo đôi mắt màu hổ phách.

Dù cậu và anh trai sống cùng nhau nhưng lại chẳng nhìn thấy đối phương nhiều lắm, bởi vậy nên cậu rất trân trọng mỗi lần cả hai gặp gỡ. Dẫu chỉ là một cái ôm đơn giản thôi cũng đủ để cậu thoả mãn, song cậu vẫn ghen tị với những cặp đôi khác vì bọn họ có thể hẹn hò với nhau.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn thiếu niên nằm trong lòng mình, hàng mi dày hạ xuống. Gần sẩm tối, anh đóng tài liệu lại rồi khẽ nói: "Đi thôi."

Thẩm Trì hỏi theo bản năng: "Đi đâu ạ?"

Nghiêm Tuyết Tiêu nắm tay cậu: "Xem phim."

Cậu còn chưa kịp trả lời thì một câu nói khác đã lọt vào tai: "Hoặc nói cách khác là hẹn hò."

Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, thiếu niên được Nghiêm Tuyết Tiêu dắt tay lên xe. Cậu hoàn toàn không biết mọi người sẽ làm những gì tại buổi hẹn hò nên bao nguyên cả rạp để xem một bộ phim nghệ thuật được đánh giá khá tốt.

Cậu hiếm khi mới xem phim, và quả thật là cậu đã đánh giá bản thân mình quá cao. Nghiêm Tuyết Tiêu xem rất chăm chú, còn cậu thì ngủ gật trong rạp chiếu phim, người từ từ tụt hẳn xuống ghế.

Nghiêm Tuyết Tiêu đưa tay đỡ chú sói nhỏ đang trượt khỏi ghế. Trong bóng tối, anh chụp một bức ảnh, đoạn lưu vào album mang tên "Bé con".

Hôm sau, Thẩm Trì ngồi vào máy tính bật phát sóng trực tiếp. Có chăng là vì hôm qua uống nước trái cây lạnh sau khi thi đấu, cậu ngồi trước máy tính ho khan, toàn thân vô cùng mệt mỏi.

[Em bé bị cảm rồi]

[Khó chịu lắm không?]

[Bé mau uống thuốc đi]

Mũi nghẹt cả lại, thiếu niên nhìn những bình luận tràn đầy sự quan tâm trên màn hình, đoạn nói bằng chất giọng nghèn nghẹn hệt đang chìm dưới nước: "Sang ngày mai là sẽ ổn thôi."

Lam Hằng ngồi xuống rồi nghiêng đầu hỏi: "Cậu không định uống thuốc thật à?"

Cậu trai đeo tai nghe: "Tôi còn trẻ mà, sức khoẻ rất tốt."

Lam Hằng: ... Cảm giác như có ẩn ý nào đó.

[Đau lòng giùm Lam Hằng]

[Nhưng thật sự có thể bỏ uống thuốc sao? Mặt bé mèo tái mét luôn rồi]

[Em bé mà không nghe lời là sẽ bị phạt đấy]

[Bên trên cẩn thận bay tài khoản]

Thẩm Trì nắm chặt con chuột và bắt đầu bài tập ngày hôm nay. Cậu đã quen với việc chịu đựng hồi ở dưới Biên Thành nên không có thói quen uống thuốc nếu chỉ bị cảm nhẹ.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ