Thẩm Trì được Nghiêm Tuyết Tiêu ôm về nhà. Quần áo hãy còn ẩm, cậu mặc áo khoác của Nghiêm Tuyết Tiêu và đi vào phòng khách. Vì sợ sàn nhà bị ướt nên cậu chẳng dám cử động, mãi cho đến khi giọng anh vọng ra từ trong phòng tắm.
"Nước được rồi."
Cậu cẩn thận đi vào nhà tắm, cả người cứng đờ. Giữa hơi nước mịt mờ, khuôn mặt của Nghiêm Tuyết Tiêu trông không mấy rõ ràng, chỉ được ánh đèn phác ra vài đường nét.
Nỗi ấm áp đã lâu không gặp lặng lẽ chảy tràn trong máu. Cậu cúi đầu hòng giấu đi vành mắt đỏ hoe, rồi cứ thế đứng dưới ngọn đèn màu da cam.
Ngay cả bản thân cậu cũng không rõ mình đã đứng được bao lâu. Bỗng dưng, bàn tay thon dài và cân đối của Nghiêm Tuyết Tiêu đặt lên bờ eo lạnh ngắt nơi cậu: "Muốn anh cởi cho em không?"
Cậu lập tức hoàn hồn. Cảm nhận được bàn tay để bên hông mình, cậu lắp bắp đáp: "Em tự làm."
Nghiêm Tuyết Tiêu xoa mái tóc của cậu và đi khỏi phòng tắm. Cậu bèn thở ra một hơi, cởi quần áo và ngâm mình trong bồn tắm đã được chỉnh sao cho ở nhiệt độ thích hợp.
Thiếu niên nhắm mắt lại, ngụp xuống nước một lát rồi lại ngoi lên. Mái tóc đỏ ướt đẫm dán trên cái trán trắng nõn, hàng mi dày và cong còn đọng vài giọt nước, hệt bé cún con đi lạc nay đã trở về nhà một lần nữa.
Tắm xong, Thẩm Trì mới phát hiện mình không đem theo quần áo để thay. Cậu xấu hổ định mở cửa ra thì thoáng thấy trên kệ có một bộ đồ ngủ.
Cậu tưởng ấy là quần áo của Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng cầm lên mới nhận ra đây là một bộ đồ ngủ màu xanh dương mới tinh, kích cỡ vừa vặn đến lạ, cứ như là được may riêng cho cậu vậy.
Cậu mặc đồ vào, sau khi sấy xong tóc thì đi ra khỏi phòng tắm. Cơn buồn ngủ ập tới, cậu sang giường ở phòng ngủ phụ để ngủ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cửa phòng lặng lẽ mở ra. Nghiêm Tuyết Tiêu tới gần mép giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang cuộn tròn mình lại. Anh nhẹ nhàng dém góc chăn, kiềm chế mà đặt một nụ hôn lên vầng trán của cậu trai.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sát đất, chiếu vào chiếc chăn khiến nó trở nên ấm áp và dễ chịu, làm Thẩm Trì thấy toàn thân mình cũng nóng bừng theo khi tỉnh dậy trên giường. Cậu giật mình, dụi mắt và trèo xuống giường.
Tối qua cậu chưa kịp phơi quần áo ướt, chẳng biết bây giờ có thể mặc được hay không. Lúc bước ra cửa, cánh tủ quần áo đang hé mở chợt thu hút sự chú ý của cậu.
Có quần áo trong tủ.
Cậu không khỏi nín thở, vậy là còn có người khác sống trong nhà nữa sao? Cậu từ từ mở cửa tủ quần áo ra.
Quần áo trong tủ được để gọn gàng, tất cả đều là đồ mới giống bộ đồ ngủ ngày hôm qua. Cậu thử ướm lên người mình thì thấy kích cỡ rất vừa vặn.
Thiếu niên sờ quần áo trên tay. Tối hôm qua khi về đến nhà đã là nửa đêm, đương nhiên một tủ đầy đồ thế này không thể là chuẩn bị tạm thời mà phải được sắp xếp kĩ càng trước khi cậu tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu Tử
Random► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản thiếu gia thụ, esports, nhà giàu có thế lực, yêu qua mạng, đời thường, sảng văn ► Couple: Nghiêm Tu...