Chương 61

4.2K 435 22
                                    

Ngồi trên đùi Nghiêm Tuyết Tiêu được một thoáng, Thẩm Trì mới nhìn thấy chỗ ngồi phía dưới, bèn chợt nhận ra: "Có phải em ngồi sai chỗ rồi không?"

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn cậu trai mặt đỏ lựng đang ngồi trong lòng mình, lời khẳng định bỗng chuyển thành câu đáp nhẹ nhàng: "Không đâu."

Tuy biết Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ không làm khó dễ người khác nhưng khuôn mặt Thẩm Trì vẫn cứ nóng bừng cả lên. Cậu toan đứng dậy thì bị anh giữ lại, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng: "Nghe cho kĩ này."

Có chăng là vì đề thi quá khó, cậu chẳng nghe lọt vào tai được chữ nào sất. Cậu chỉ nhớ mỗi hương gỗ thông nơi lồng ngực người thanh niên và hơi thở ấm áp của đối phương. Nó gần đến mức tưởng chừng như đang kề cận ngay bên tai cậu, khiến nhịp tim Thẩm Trì đập vô cùng mãnh liệt.

Một bữa cơm hết 2600 tệ, song khi cậu đứng trước quầy thanh toán và đang định trả tiền, người phục vụ nhìn sang Nghiêm Tuyết Tiêu và lịch sự nói: "Vị này đã thanh toán hoá đơn rồi ạ."

"Không phải anh bảo em là chủ nhà sao?" Cậu hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu.

Nghiêm Tuyết Tiêu tự nhiên giơ tay ra xoa đầu cậu, giọng điệu tựa như muốn xoa dịu: "Vậy em đãi anh món khác đi."

Giọng nói của người thanh niên quá đỗi mê hoặc làm cậu vô thức gật đầu theo. Cả hai đi từ trên tỉnh về lại Biên Thành. Cậu muốn dẫn Nghiêm Tuyết Tiêu đi ăn thịt lợn xốt tương, nhưng quầy bán nằm cạnh tiệm net thì lại chẳng thấy đâu vì chủ sạp không mở hàng chiều nay.

Cậu không khỏi cúi đầu: "Thịt lợn xốt của quán này ngon lắm, là chỗ ăn ngon nhất ở Biên Thành luôn đấy."

Nghiêm Tuyết Tiêu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Ngẩng đầu lên, Thẩm Trì chú ý đến động tác ấy của anh, bèn cẩn thận hỏi: "Anh bận chuyện khác ạ?"

"Anh không."

Nghe người thanh niên trả lời như vậy, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rồi kế đó lại nghe anh nói tiếp một câu: "Nhưng em phải đi học."

Thẩm Trì nhận ra hôm nay là thứ Sáu, cậu phải đi học cả ngày. Cậu đáp ngay không chút do dự: "Em có thể xin nghỉ mà."

Thấy Nghiêm Tuyết Tiêu không lên tiếng, cậu bổ sung thêm: "Trường dạy không tốt lắm, bình thường lúc đi học em đều tự xem sách, không học nửa buổi cũng chẳng sao hết. Anh có muốn đi chỗ nào không?"

Thanh niên "Ừm" một tiếng thay cho lời đồng ý. Ấy thế, cậu còn chưa kịp thả lỏng thì Nghiêm Tuyết Tiêu đã ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời: "Anh muốn đến chỗ em ở."

Thẩm Trì đột nhiên ho khan mấy tiếng, tai đỏ bừng. Cậu dẫn Nghiêm Tuyết Tiêu về căn trọ của mình.

Đèn trong khu chung cư cuối cùng cũng được sửa. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên những bức tường bong tróc loang lổ, trên mặt đất phủ đầy các tờ quảng cáo nhỏ đủ màu sắc, giống hệt cảnh tượng từ thế kỉ trước.

Khi hai người lên tầng, bố con nhà Yến Thâm vừa lúc đang đi xuống dưới và lướt qua bọn họ. Như cảm nhận được điều gì, Nghiêm Tuyết Tiêu liếc nhìn hai bố con nhà nọ. Thẩm Trì nhỏ giọng bảo: "Kia là bạn cùng lớp với em."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ