Chương 112

2.4K 230 9
                                    

Thẩm Trì rơi vào một cái ôm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nghiêm Tuyết Tiêu bỗng trở nên dịu dàng, cậu nằm im không nhúc nhích hệt một bé cún trầm lặng.

Đêm khuya, dịch vụ chăm sóc khách hàng bên bán sách gửi tin nhắn xin được nhận đánh giá tốt. Liếc Nghiêm Tuyết Tiêu nằm trên giường bệnh, cậu nghiêm túc viết một đoạn phản hồi trên ứng dụng mua sắm:

Tuy chưa đọc hết cuốn sách nhưng tôi nghĩ, được ở bên người kia hẳn là món quà tuyệt vời nhất.

Lòng nung nấu ý định kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh trai, Thẩm Trì đến phòng tập từ tận sáng sớm. Ngồi trước máy tính, cậu mở phát sóng trực tiếp.

[Hôm nay mở sớm ghê ta]

[Ngày mai thi đấu rồi mà, khổ cực như vậy làm gì chứ]

[Thương em bé quá]

[Ơ, sao hôm nay ba lô bé trống trơn thế]

Nhịp độ các trận đấu tập thường rất căng thẳng, người ngồi trước máy tính chẳng hề có giây phút nào để thư giãn. Ấy vậy, không khí buổi đấu tập cuối cùng lại thư thái một cách kì lạ, ngay cả đội Lion luôn vững vàng và cẩn trọng cũng vui vẻ đi cướp thùng thính.

Nhìn thùng thính cách đó không xa đang toả khói, Lam Hằng háo hức hỏi: "Đội trưởng, chúng ta có cướp không?"

Thẩm Trì mở ống ngắm: "Không cướp."

[Bé con bình tĩnh lạ thường]

[Tần suất làm mới vật tư trong các trận đấu sẽ tăng mà, nếu không thiếu đồ thì chẳng cần phải mạo hiểm ra tranh thùng thính làm gì đâu]

[Nhưng tui muốn thấy em bé dùng AWM cơ]

[Mị còn chưa được thấy bé nó dùng khẩu đó bao giờ]

Lam Hằng biết năng lực của mình không thuộc dạng xuất sắc, vậy nên anh chỉ đành gắng sức nỗ lực trong việc phối hợp. Suốt trận đấu, anh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Trì, cố áp xuống ý nghĩ muốn chạy lên cánh đồng lúa ở phía Đông sườn núi.

Vừa tới sau vật cản, anh đã nghe thấy tiếng súng nổ từ bên dưới chân núi. Có ít nhất ba đội đang giao chiến với nhau, mà nhiều đội trong đó lại xếp hạng cao, làm anh thầm nghĩ việc không giành thùng thính quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt.

[Giết đến điên rồi, giết đến điên rồi]

[Hôm nay PDL đang ăn Tết hả]

[Chỉ có TTL của chúng ta là cẩn thận thôi!]

[Thấy nhẹ nhõm ghê]

Bị cảm nhiễm bầu không khí, Lam Hằng không nhịn được mà quan sát trận chiến trên ruộng lúa nơi sườn núi. Cánh đồng tràn ngập khói và tia lửa. Trong số ba đội tranh nhau thùng thính, BOX đã nỗ lực giành chiến thắng, hai thành viên còn sống sót lên xe Jeep.

Đối với các giải đấu chuyên nghiệp mà nói, xe chính là mạng sống, có xe che chắn khi di chuyển thì độ an toàn được nâng lên rất nhiều. Hơn nữa vì tốc độ đi quá nhanh nên cho dù bắt gặp một chiếc xe, ta cũng chỉ có thể nhìn lướt qua chứ rất khó tạo nên áp lực thực sự. Ấy vậy, Lam Hằng chẳng tài nào ngờ được rằng Thẩm Trì thế mà lại bắt đầu quét sạch chiếc xe, phát nào phát nấy đều bắn trúng lốp!

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ