Chương 128

1.6K 174 1
                                    

Đôi mắt màu hổ phách của cậu trai nom thẳng thắn và chân thành, như thể cậu chỉ đang tự thuật lại một cách khách quan. Cậu hoàn toàn chẳng quan tâm đến cái nhìn của người khác, tiếng xì xào bàn tán bên dưới cũng dừng lại.

Quý Thư cấu mạnh tay mình, sự hèn mọn cậu ta tưởng tượng vậy mà lại không hề tồn tại. Nhìn Thẩm Trì hất cằm, cậu ta cắn môi rồi cúi đầu xuống.

May mắn thay, Thẩm Trì nói xong bèn đi ra khỏi phòng học. Trông theo bóng lưng thiếu niên, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, mở sách ra tiếp tục học, nhưng chẳng nghe lọt được gì nữa.

Hết tiết, cậu ta ngẩn ngơ bước khỏi lớp. Thẩm Trì đứng ngay cạnh cửa, một tay túm lấy cổ áo cậu ta, đoạn ấn cậu ta lên bức tường lạnh lẽo.

Thẩm Trì cao hơn cậu ta cả nửa cái đầu, thoạt nhìn cậu mảnh khảnh là thế nhưng sức lực nơi cổ tay lại khiến cậu ta chẳng tài nào thoát ra được. Trong lòng Quý Thư sợ hãi không thôi, một người có thể kết giao với Yến Thâm thì sao là học sinh ngoan được chứ.

Cậu ta hối hận vì bản thân đã đụng vào Thẩm Trì, sau lưng túa mồ hôi lạnh.

Thẩm Trì dòm Quý Thư hèn nhát. Nếu là cậu thì chẳng sao cả, nhưng không thể để anh cậu trở thành đối tượng cho mọi người bàn tán sau lưng như vậy được. Buông cổ áo Quý Thư ra, cậu lạnh lùng nói: "Tự quản bản thân mình cho tốt đi."

Sau khi cậu trai rời đi, trái tim Quý Thư vẫn đập thình thịch vì lo lắng. Bước khỏi khu dạy học, bỗng dưng cậu ta nhận được điện thoại: "Tiểu Thư, ba lên Yến Thành để đưa con ít thịt gác bếp này."

Quý Thư dừng chân: "Thịt gác bếp ạ?"

"Năm nay ba vừa mới hun thịt gác bếp xong." Giọng nói của ba Quý lộ vẻ tự hào, "Mùa đông hợp nhất là xào thịt gác bếp với tỏi tươi để ăn đấy."

Quý Thư đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của ba Quý nữa. Trong trí nhớ của cậu ta, ba Quý luôn nai lưng ra mà bận rộn ở quầy đồ ăn sáng, gật đầu cúi chào giáo viên tại các buổi họp phụ huynh, quần áo thì dính đầy vết dầu mỡ giặt mãi chẳng sạch.

Cậu ta tránh không gặp mặt: "Con còn có tiết."

"Vậy ba cho kí túc xá của con nhé?" Ba Quý nhiệt tình, "Đầy một giỏ thịt gác bếp, cô của con vất vả lắm mới mang lên được từ Biên Thành, đủ để ăn cho cả một mùa đông."

Nghe đến câu cuối cùng, Quý Thư chợt nhớ tới bữa cơm không có món mặn, cậu ta do dự đáp: "Kí túc xá bên con không cho nhận đồ từ người ngoài, để con gửi ba địa chỉ của mẹ con."

Quý Thư không muốn người khác biết mình có một người cha nuôi như vậy. Nói xong địa chỉ, cậu ta toan dập máy thì đầu bên kia điện thoại bỗng dưng bảo: "Năm ngoái ông nội con ngã bệnh, may mà phu nhân Thẩm đồng ý xử lí khâu chuyển viện."

Cậu ta ậm ừ "Dạ" một tiếng, phía bên kia bèn cúp điện thoại.

Quý Thư giật mình nhìn di động. Chẳng biết đây có phải ảo giác của cậu ta hay không, ba Quý đã lạnh nhạt với cậu ta hơn hẳn, rõ ràng trước đây cậu ta luôn là người cúp máy trước.

Chắc cậu ta cả nghĩ rồi.

Vẻ mặt Quý Thư không thể nói rõ là đang mỉa mai hay khuây khoả. Dù Thẩm Trì có kiêu căng trước mặt cậu ta như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng được ba mẹ ruột thương yêu.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ