Chương 117

2.2K 220 20
                                    

Đầu cọ vào bộ vest của anh, thiếu niên đang định buông tay ra thì chợt được anh ôm chặt vào lòng. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên trên đỉnh đầu cậu: "Để em phải uất ức chịu đựng rồi."

Cảm nhận được nỗi lo lắng nơi anh, vành mắt cậu đỏ bừng.

Ý thức được bản thân đã mất bình tĩnh, Thẩm Trì thoát khỏi vòng tay Nghiêm Tuyết Tiêu vì sợ làm anh ướt áo. Đoạn, cậu ngồi lên xe, cúi đầu mở Weibo.

Cậu chọn im lặng không phải là bởi bản thân vẫn trông mong vào những người chẳng còn quan hệ gì với mình nữa. Đối với một đội tuyển vừa mới tiến tới PCL, việc huấn luyện là điều quan trọng nhất.

Cậu trai bèn đăng từng trang lịch sử giao dịch lên Weibo.

Late:
Đã trả cho nhà họ Thẩm 350 nghìn tệ tiền nuôi dưỡng, 650 nghìn còn lại sẽ được chuyển nốt trong vòng hai năm nữa. Về phần 600 nghìn kia, tui chưa bao giờ nhận được cả.

Bình luận bên dưới bùng nổ.

【Mực viên】 Tui xem mà cứng cả da đầu. Chưa cho sáu trăm nghìn thì thôi đi, nhưng tại sao lại có thể dửng dưng nhận tiền của trẻ vị thành niên vậy?!

【Sa tế】 Tiền chuyển chẵn lẻ đều có cả, hẳn bé con kiếm được bao nhiêu là gửi bấy nhiêu luôn, không giữ lại bất cứ khoản tiền thưởng nào từ giải đấu. Thương bé con quá chừng.

【Thạch băng đường nâu】 Vậy mà cô của Thẩm Trì còn ép cậu ấy xì tiền nữa! Cậu ấy đã đưa hết tất cả những gì mình vất vả tích cóp được, nhưng lại chẳng nhận về nổi một câu cảm ơn.

【Chè sago】 Rõ ràng là bản thân chưa chuyển tiền, song lúc phỏng vấn lại bảo cho sáu trăm nghìn rồi. Không thể để vụ này chìm được, làm ơn cho cái nhà họ Thẩm rác rưởi kia phá sản được không?

Trong căn phòng khách tồi tàn ngập tràn tiếng trẻ con khóc của nhà họ Quý, ba Quý đang mò mẫm dùng Weibo sau khi thầy Vương đi về. Nhìn phần hot search, ông chẳng nói năng gì.

"Em nhận phỏng vấn vì tiền thôi." Cô Quý tự biện minh, "Không ngờ mọi chuyện lại rùm beng tới mức tất cả mọi người đều biết hết."

Lần đầu tiên thấy ba Quý nghiêm túc đến vậy, bà ta cố kìm lại nỗi hoảng hốt: "Những gì em nói lúc phỏng vấn chỉ là sự thật mà thôi. Anh chị coi Thẩm Trì như con mình, nhưng nó thậm chí còn chẳng chịu trả tiền thuốc men cho ba nữa, đấy không gọi là vô ơn thì là cái gì?"

Ba Quý còn chưa kịp trả lời thì mẹ Quý vốn luôn dịu dàng đã lên tiếng trước: "Đủ rồi."

Cô Quý bị mẹ Quý doạ cho phát khiếp. Trước đây, mẹ Quý chẳng dám lớn tiếng với bà ta, nhưng cái người đứng trước mặt bà ta ấy nay lại lạnh lùng bảo: "Nhà họ Thẩm không hề chu cấp sáu trăm nghìn, mỗi tháng nó còn phải trả lại tiền cho nhà người ta nữa, vậy nên không thể nói nó là kẻ bội ơn được."

"Là chính chúng ta mới đúng."

Mẹ Quý nhớ lại cái hồi Thẩm Trì vừa mới về Biên Thành, thiếu niên đã tỏ rõ thiện ý với bọn họ, thế mà cả hai lại chẳng hề quan tâm. Thậm chí bà còn chưa cho con mình được đồng nào, cũng chưa từng hỏi cậu xem đồ ăn có ngon không, quần áo có ấm không.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ