Thẩm Trì vừa dứt lời thì đã nghe anh bình tĩnh hỏi: "Quỹ đen sao?"
Như bị dội cho gáo nước lạnh vào đầu, cậu lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu cố gắng hạ cảm giác tồn tại của mình xuống hết nấc có thể, âm lượng cũng càng ngày càng nhỏ đi: "Em vừa mới trữ từ hôm qua thôi."
"Em thiếu tiền à?" Nhìn cậu trai trẻ ngồi trong lòng mình, Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ hỏi tiếp, dẫn dụ cậu từng bước khai ra.
Nhưng lần này Thẩm Trì chọn im lặng. Cậu không cần phải trả phí ăn ở, lại chưa bao giờ thiếu đồ dùng sinh hoạt, ngay cả máy chơi game bình thường không hay sử dụng cũng là mẫu mới nhất. Chính vì lẽ ấy, cậu chẳng tài nào giải thích nổi tại sao bản thân lại muốn lập quỹ đen.
Thẩm Trì hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, cậu không muốn một người có tấm lòng rộng mở như anh trai mình phải dính dáng đến người nhà họ Thẩm. Không hó hé lấy nửa chữ, cậu lấy cớ hòng ra ngoài phòng: "Em đi ngủ trước đây, mai còn có việc nữa."
Thiếu niên nói năng vô cùng lưu loát chứ chẳng ngập ngừng tẹo nào. Ấy vậy, vừa mới xoay người lại, cậu bắt gặp Nghiêm Tuyết Tiêu đang đăm đăm nhìn mình, thâm tâm chợt thấy cắn rứt không thôi.
Nỗi chột dạ ấy cứ đeo đuổi cậu mãi cho tới tận sáng. Cậu không dám ngồi vào bàn dùng bữa điểm tâm, lòng chỉ sợ sẽ bị anh hỏi về chuyện tiền nong. Cầm bình sữa bò, cậu đang định ra ngoài thì bị anh gọi lại: "Thẩm Trì."
Bàn tay cầm sữa của cậu trai bỗng dưng cứng đờ. Mặt lộ vẻ bối rối, cuối cùng cậu vơ hết đám đồ ăn vặt trên bàn trà rồi chất thành đống trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu như để lấy lòng. Cảm nhận được tầm mắt anh lia về phía mình, cậu đặt cả chai sữa trên tay xuống, tựa hồ đang thầm muốn nói: Tất cả em đều cho anh hết đấy.
Nghiêm Tuyết Tiêu đành bất đắc dĩ bảo: "Em thử quần áo xem."
Toàn bộ sự chú ý của Thẩm Trì bèn đổ dồn vào bộ đồ mềm mại mà Nghiêm Tuyết Tiêu đưa cho. Hôm qua cậu đã thấy nó trên tạp chí rồi, có vẻ những người khác chỉ đọc tạp chí như bình thường thôi, còn anh trai cậu thì lại nghiêm túc chọn quần áo thật.
Cậu cầm quần áo về phòng ngủ. Đang định cởi chiếc sơ mi màu trắng gạo ra, cậu bỗng phát hiện vạt áo đã ngắn đi hẳn một đoạn. Cậu bèn thử so lại với đống đồ trong tủ, để rồi nhận ra bản thân mình đã cao thêm đôi phần.
Đột nhiên cậu lo lắng chẳng biết bộ quần áo anh trai mua cho mình có đúng kích cỡ, hoặc liệu có thể đem trả được hay không. Cậu cẩn thận mặc đồ vào, nhưng bất ngờ thay, chiếc áo lại vừa vặn đến lạ, ngay cả từng đường kim mũi chỉ cũng vô cùng hoàn hảo.
Thẩm Trì không nhớ gần đây mình đã đi lấy số đo khi nào. Thay quần áo xong, cậu bước ra khỏi phòng ngủ. Vốn cậu muốn hỏi anh tại sao nó lại vừa người tới vậy, nhưng nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu đang đọc báo, cảnh tượng tối hôm qua lại hiện lên trước mắt cậu.
Cậu đã được anh mơn trớn rất đỗi tỉ mẩn.
Vành tai cậu lập tức đỏ bừng, ngay cả làn da dưới lớp quần áo cũng nóng hết cả lên. Cậu toan về lại phòng ngủ, nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu chợt đặt tờ báo xuống rồi bảo: "Đẹp lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu Tử
Random► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản thiếu gia thụ, esports, nhà giàu có thế lực, yêu qua mạng, đời thường, sảng văn ► Couple: Nghiêm Tu...