Chương 138

2.1K 234 8
                                    

Thẩm Trì chạy đến hiệu thuốc ở Yến Đại mua thuốc chống viêm, đoạn cẩn thận bôi thuốc mỡ cho Nghiêm Tuyết Tiêu: "Bôi thuốc này vào là khỏi nhanh lắm."

Nhìn thiếu niên đầy chăm chú, Nghiêm Tuyết Tiêu "Ừ" một tiếng.

Đường sá vắng tanh, bảng hiệu cửa hàng nhấp nháy trong cơn gió đêm. Bôi thuốc xong, Thẩm Trì đi về phía Hoa Đình: "Mùa đông năm nay lạnh ghê."

Gió thổi cứ như dao sượt qua mặt, cậu vừa nói vừa thở ra hơi trắng. Giây tiếp theo, bàn tay lạnh toát của cậu được một bàn tay lạnh chẳng kém nắm lấy. Giọng người đàn ông rất trầm: "Không lạnh nữa rồi."

Trái tim cậu đập thình thịch. Hai con người toàn thân chẳng có chút độ ấm nào chậm rãi bước về phía trước giữa đêm đông, cẩn thận hấp thụ hơi ấm của đối phương.

Tin tức phu nhân Nghiêm sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị lan truyền khắp tập đoàn họ Nghiêm. Ngày hôm sau, Raven đi vào văn phòng Nghiêm Tuyết Tiêu. Thấy người đàn ông có vẻ bình tĩnh, hắn không khỏi nhắc nhở: "Cuộc họp dự kiến diễn ra vào trưa mai."

Hắn không tài nào nhìn thấu được thái độ của Nghiêm Tuyết Tiêu. Có lẽ Lạc Thư sẽ được cấp lại quyền hành, bởi y đúng là một người hoàn hảo, thậm chí còn tỉ mẩn đến mức nhớ rõ cả sở thích của từng người một.

"Cậu từng nghe qua chuyện họ Điền thay Tề chưa?"

Raven kính cẩn lắc đầu, dù hắn đã học tiếng Trung nhưng vẫn biết rất ít về văn hoá nước bạn.

"Họ Điền là bề tôi của vua nước Tề. Bọn họ phân đất cho những người không có tiền, phát thóc cho quả phụ nghèo khó, để rồi cuối cùng nuốt chửng lấy cả nước Tề."

Raven hiểu được ẩn ý đằng sau đó. Cách Lạc Thư quản lí tập đoàn họ Nghiêm rất được lòng người khác, nếu trả lại quyền hành cho y mà không có Trịnh An cản thì chẳng khác nào thả hổ về rừng.

Hắn bèn nhỏ giọng hỏi: "Có cần dừng cuộc họp không?"

"Để xem ai là người bại trận trước." Nghiêm Tuyết Tiêu nheo mắt lại.

Raven thầm kinh hãi trước khả năng giữ bình tĩnh của anh, giờ có lẽ anh đang nghĩ đến việc loại trừ các phe phái. Hắn vẫn nhớ như in cái đêm tuyết đã thay đổi vận mệnh của mình, cái đêm mà hắn lái xe đưa A Bùi lên núi nọ. Trên mặt đất vương vãi máu thịt và những phần tứ chi bị cắt cụt, hắn trông thấy người thanh niên mặc chiếc sơ mi nhuốm máu. Dường như từ lúc ấy, người sống sót không phải Yan nữa mà là Nghiêm Tuyết Tiêu.

Nghiêm Tuyết Tiêu của nhà họ Nghiêm.

Trong sân nhà họ Nghiêm trồng đầy hoa mơ, chúng nó xoắn chặt vào nhau. Lạc Thư đi giữa hàng cây mơ, tay đẩy kính trên sống mũi: "Phu nhân, ngài không cần triệu tập hội đồng quản trị vì tôi đâu."

"Anh đã từng cứu mạng Nghiêm Chiếu." Phu nhân Nghiêm khoác áo choàng, "Nó không giống tôi, cũng chẳng giống Nghiêm Chiếu tí nào. Nếu Nghiêm Chiếu còn sống, anh ấy sẽ không ép anh rời khỏi tập đoàn họ Nghiêm như thế."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ