Chương 124

1.9K 214 4
                                    

Phu nhân Thẩm vô thức sờ cái cổ trống trơn của mình, bà ta gạt tóc xuống hòng che giấu sự hoảng loạn: "Ngọc trai nhiều hàng giả lắm, lúc đấy ta mua nhưng không nhìn kĩ."

Lam Hằng nói thầm: "Sao tôi thấy cả quần áo trông cũng na ná đồ rởm nhỉ."

Cảm nhận được tầm mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, phu nhân Thẩm vốn quen vênh váo trước mặt Thẩm Trì bèn chạy trối chết.

Bà ta đi bộ về căn nhà mình thuê trong bộ váy dài sang trọng. Nom bức tường đổ nát chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài lộng lẫy của bà ta tẹo nào, cứ như thể bà ta vừa ngã xuống từ cơn ảo ảnh giả dối nào đấy.

Phu nhân Thẩm mở cánh cửa sắt hoen gỉ. Vì đã quen ở biệt thự từ trước, bà ta chẳng tài nào tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ phải sống trong một căn phòng chật hẹp chỉ rộng vẻn vẹn hai mươi mét vuông, chịu đựng bầu không khí ẩm thấp và rét buốt, ngay cả người hầu cũng không mời nổi.

Ngồi xuống ghế, phu nhân Thẩm tẩy trang trước gương. Thậm chí bà ta còn chẳng nỡ dùng bông, tay vét kem dưỡng dính trên nắp lọ.

"Hôm nay tôi gặp Tiểu Nhiếp ở bữa tiệc. Trước đây cô ta từng làm trợ lí cho tôi, thế mà trông thấy tôi còn chẳng dám ngẩng đầu lên." Phu nhân Thẩm dùng khăn giấy lau khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận, "Giờ mặc luôn cả quần áo xịn rồi."

Giọng điệu có chút ghen tị, phu nhân Thẩm khó có thể chịu được việc những người bà ta coi thường nay lại đè đầu cưỡi cổ bản thân: "Tất cả mọi người đều vây quanh cô ta, còn tôi bị đẩy ra ngoài rìa, ông xem có được không cơ chứ? Trợ lí mặc quần áo cao cấp thì cũng chỉ là trợ lí mà thôi."

Ba Thẩm nhìn đôi khuyên tai rẻ tiền của vợ mình, muốn nói rồi lại thôi: "Sau này bà gặp bạn bè cũ ít đi, bà không thoải mái thì người ta cũng thế. Tiểu Thư còn phải nộp tiền thi nữa, nhà chúng ta không đủ khả năng chi trả thêm bất cứ thứ gì đâu, tiền điện nước tháng này còn chưa kịp trả kia kìa."

"Không đi với bọn họ thì chẳng lẽ lại giao du với đám người thấp kém nhà bên à? Ngày nào cũng sang xin gạo xin dầu, quần áo thì chẳng thèm thay." Phu nhân Thẩm nhíu mày, "Ông có biết không, hôm nay đến cả Thẩm Trì còn coi thường tôi đấy, nó mỉa tôi không có tiền mua đồ trang sức."

Ba Thẩm cũng hết cách: "Bà so đo với con nó làm gì."

Hồi trước, ông ta đã không đồng ý việc trả Thẩm Trì về Biên Thành. Đâu phải là nhà họ Thẩm không nuôi nổi hai đứa nhỏ, bọn họ chỉ không muốn bị người ta lời ra tiếng vào thôi. Thấy phu nhân Thẩm vẫn giữ vững lập trường, ông ta chẳng buồn ngăn cản nữa, dù sao thì trong lòng ông ta cũng không thích Thẩm Trì.

Ấy vậy, nếu không đưa Thẩm Trì về Biên Thành, hiện tại cậu còn có thể đỡ đần nhà bọn họ, nào giống như Tiểu Thư chỉ có đầu tư vào mà không thấy tiền ra, bảo đi ra ngoài làm thêm thì một mực từ chối vì sợ ảnh hưởng việc học. Thà lúc trước bọn họ không nhận cậu về còn hơn.

Phu nhân Thẩm cười lạnh: "Ngày ngày ông ở bên ngoài nuôi mấy cô minh tinh thì dĩ nhiên đâu có biết Thẩm Trì hư thế nào? Chưa biết chừng nó còn lén cười nhạo chúng ta đấy. Đám người đứng cạnh nó dám liếc xéo tôi nữa cơ mà, ông cứ thử bị người ta đàm tiếu sau lưng đi."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ