Chương 62

4.5K 483 53
                                    

Cảm giác nguy hiểm chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Thẩm Trì lại càng bạo dạn hơn, cậu ngửa đầu hỏi: "Không ngủ được cùng nhau sao ạ?"

Vẻ mặt Nghiêm Tuyết Tiêu rất bình tĩnh: "Không được."

Thiếu niên kéo vạt áo của người đứng trước mặt, ánh mắt trong veo. Cậu không hề ý thức được rằng động tác vừa rồi của mình gây ra lực sát thương lớn đến chừng nào, cũng chẳng phát hiện vành tai của người thanh niên trước giờ vốn lãnh đạm nay lại hơi đỏ lên.

Đèn tắt, căn phòng tối om, hai người ngủ chung trên một cái giường. Giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên bên tai, khiến trong lòng cậu dấy lên những xúc cảm mà cậu chưa từng trải qua: "Em thích nhà như thế nào?"

Thẩm Trì suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Nhà phải thật lớn, phòng ngủ có cửa sổ sát đất, rèm cửa có thể che kín toàn bộ ánh sáng, có cả phòng chơi game riêng nữa."

"Anh nhớ rồi." Giọng điệu của Nghiêm Tuyết Tiêu vô cùng nghiêm túc.

Không khí chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát. Cậu lên tiếng: "Em ngủ ngoan lắm, ban đêm chưa bao giờ đá chăn đâu."

Một lúc sau, Nghiêm Tuyết Tiêu lẳng lặng nhìn thiếu niên đã ngủ say. Chăn bị cậu đá lệch sang một bên, còn cậu cứ cọ vào người anh để tìm chăn hệt như một đứa trẻ lớn tướng, mắt thì nhắm chặt.

Trong cơn mơ, Thẩm Trì yên tâm cọ mình vào nguồn nhiệt. Nghe thấy câu "Đừng nghịch", cậu cứ thế nằm nhoài cho đến khi bị ôm trọn lấy, toàn thân được bao phủ trong hương gỗ thông lạnh lẽo.

Khi Thẩm Trì tỉnh lại thì bên người đã trống không. Ngửi thấy mùi thịt lợn vụn xốt đậu, cậu mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình vào phòng bếp.

Căn bếp vốn quạnh quẽ nay bùng lên khói lửa. Người thanh niên với dung mạo bảnh bao xắn tay áo sơ mi, đeo tạp dề kẻ sọc màu xanh lam và đứng làm bánh ăn kèm thịt lợn xốt.

Chẳng biết tại sao, lần đầu tiên cậu nảy ra ý nghĩ rằng nếu Nghiêm Tuyết Tiêu là con gái thì thật tốt quá. Cậu sẽ mua một căn nhà thật lớn rồi giấu anh mình đi, không để cho bất cứ ai được nhìn thấy.

Nghiêm Tuyết Tiêu bưng món bánh đã hoàn thành lên bàn. Ngồi vào bàn, cậu ăn bánh thịt lợn xốt. Nước xốt đậm đà để lại dư vị trên môi và răng khiến đôi mắt cậu khẽ cong: "Ăn ngon ghê."

Ăn hết phần bánh và thịt lợn vụn xốt, cậu bèn vô thức hỏi: "Hôm nay em phải đi học không anh?"

Nghiêm Tuyết Tiêu tuy nói chuyện rất dịu dàng nhưng còn nghiêm hơn cả thầy Vương. Hơn nửa phần là cậu phải đến lớp, song tầm mắt người thanh niên rơi xuống tay phải của cậu: "Anh dẫn em lên Yến Thành khám bác sĩ."

Dịp lễ Tạ ơn không được nghỉ lâu, mà Nghiêm Tuyết Tiêu lại về nước vì cậu. Đầu cúi thấp, cậu dạ một tiếng, làm mấy sợi tóc đỏ trên đỉnh đầu đang bay phấp phới cũng theo lời ấy mà rạp cả xuống.

Lúc ra ngoài cửa, cậu nghe thấy Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng rõ tâm tình nhắc nhở: "Sau này em đừng ngủ với người khác."

"Kể cả là nam cũng không được."

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ