Ngoại truyện: Kiếp trước ✶ 01

1.3K 112 4
                                    

Thẩm Trì mười bảy tuổi xách vali lên tàu đến Biên Thành. Ngồi trên chiếc ghế cứng đơ, cậu cẩn thận buộc chặt gói bánh soda. Nhìn Yến Thành dần trôi xa, cậu thầm nghĩ mình phải sống một đời thật tử tế.

Đây là lần đầu tiên cậu đi tàu hoả, toa xe tràn ngập một mùi hương khó ngửi. Cuối cùng, loa tàu cũng phát thông báo: "Tới trạm cuối rồi!"

Biên Thành nằm ở cực Tây, bầu không khí tựa hồ chẳng hề có hơi ẩm, làn gió khô nóng ùa tới cứ như dao cứa qua mặt. Cậu kéo vali đến trước căn nhà một tầng; vách tường đầy những vết nứt, nước bẩn thì chảy từ trên hiên xuống. Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ ở trong căn nhà nào như thế cả.

Cậu xoay người vào tiệm net không chút do dự. Được ngồi trước máy tính làm cậu thấy yên tâm hơn hẳn; mặc dù màn hình có bẩn đến mấy, cậu vẫn có thể giết liền tù tì mười mạng khai trận.

Lúc Thẩm Trì chuẩn bị đứng dậy đi lấy nước, tiếng chuông báo tin nhắn mới không ngừng vang lên từ chiếc điện thoại. Cậu biết những người kia chỉ muốn cười nhạo mình nên cũng chẳng buồn để tâm làm gì cho cam.

TV đang chiếu bài phát biểu của một học sinh cấp Ba xuất sắc. Tầm mắt cậu lia về phía màn hình, cậu bạn cùng lớp cũ đang vừa trình bày vừa cầm thư mời của Đại học Columbia trên tay, hệt như nhắc nhở cậu rằng ấy là một thế giới hoàn toàn khác hẳn.

Trong tiệm net tồi tàn nơi Biên Thành, thiếu niên chợt cảm thấy bất an về tương lai. Với năm trăm tệ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại xé tờ quảng cáo hẹn hò qua mạng bên cạnh máy lọc nước xuống.

Chàng thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng ngồi đọc sách ở thư viện Princeton, trên người là chiếc sơ mi trắng đơn giản. Mỗi khi đủ thời gian rảnh, anh có thể đắm chìm trong sách suốt cả một ngày trời.

"Chú gửi ID WeChat của cháu cho người ta rồi." Trên xe, Nghiêm Tế bảo, "Đứa bé kia là sinh viên chuyên ngành Vật lý thiên văn bên Yến Đại, cháu cứ yên tâm, thể nào hai đứa cũng có chuyện để nói với nhau. Cháu một mình ở bên nước ngoài, mẹ lo cho cháu lắm đấy."

Nghiêm Tuyết Tiêu nhíu mày, anh không muốn ai chen chân vào cuộc sống của mình hết. Thay vào đó, anh thích dành thời gian cho việc học hơn, anh mong mình có thể trở thành giảng viên trước năm ba mươi tuổi.

Vì nghĩ cho mẹ nên anh vẫn chấp nhận lời mời kết bạn của người kia. Đôi bên chỉ chuyện trò vài ba câu, anh tắt điện thoại rồi tiếp tục đọc sách.

Nghiêm Tuyết Tiêu về kí túc xá pha trà. Anh rất thích uống lá trà có vị thanh, khuôn mặt như ẩn hiện dưới làn khói trắng. Bỗng dưng, di động anh lại rung lên.

Tay bắn số 1 châu Á đã gửi lời mời kết bạn cho bạn.

Yêu cầu kết bạn Thẩm Trì gửi chẳng hề có phản hồi gì. Mãi về sau, cậu mới phát hiện mình đã bị lừa, hai tay bèn nắm chặt lại, đôi mắt màu hổ phách cụp xuống.

Đó là toàn bộ tài sản của cậu.

Thiếu niên chưa hiểu thế sự lần đầu tiên phải đối mặt với sự tàn khốc của cuộc sống. Đương nhiên, so với những ngày tháng về sau, chút nghiệt ngã ấy có lẽ chỉ là một gợn sóng nhỏ vô hại.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ