Chương 132

1.7K 180 15
                                    

Thẩm Trì đi thẳng về phía trước dưới ánh mặt trời. Cuối cùng cậu cũng trả được hết khoản nợ từ năm mười bảy tuổi, lòng cảm thấy thư thái tột cùng, hệt như đang đắm mình trong ánh dương muộn màng.

Cậu kéo cửa xe đang hé mở rồi ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu. Dẫu đã cố gắng bình tĩnh, khoé môi cậu vẫn không khỏi nhếch lên: "Em trả xong tiền rồi."

Nghiêm Tuyết Tiêu nghiêng người nhìn chú sói con đang ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Xưa kia cậu một mình livestream dưới chốn Biên Thành, mùa đông tới cũng không nỡ mua quần áo, chẳng biết đã phải chịu biết bao nhiêu khổ đau mới trả được hết số tiền nọ.

Thẩm Trì bị anh nhìn đến độ xấu hổ, cậu toan phá vỡ sự tĩnh lặng thì được người đàn ông bế lên trên đùi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cậu: "Em giỏi quá."

Vành tai như thoáng bị chạm vào khiến trái tim cậu chợt đập thình thịch. Cậu không rõ mình trở về Hoa Đình như thế nào nữa, chỉ nhớ rằng Nghiêm Tuyết Tiêu đã mơn trớn làn da cậu. Gập người, cơ thể cậu bị anh chậm rãi mở ra, hệt cái cách lá trà Quân Sơn Ngân Châm nở bung.

Nghiêm Tuyết Tiêu hôn lên trái cổ đã phát triển hoàn toàn của cậu; động tác anh chẳng nhanh lắm, như thể đang nhẹ nhàng vuốt xẹp vết sẹo lồi. Yết hầu cậu phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vỡ, sức nóng truyền tới da khiến cậu một lần nữa cong tấm lưng mịn màng. Lá trà bay lên, rồi lại quay cuồng chìm trong làn nước.

Mái tóc đỏ ướt đẫm dính bết vào chiếc cổ mảnh mai, cậu vô thức túm chặt lấy cạnh giường. Sữa đặt ngay bên mép đổ ra, từng giọt chảy xuống làn da hơi lạnh của cậu. Cơn nóng không cách nào trốn thoát ấy lướt qua thân thể cậu, làm ấm từng tầng trập trùng bên trong.

Có chăng ngỡ cậu đang khát, người đàn ông kiên nhẫn rót sữa bò nóng cho cậu. Bọt sữa tràn ra làm bẩn làn da trắng ngần, thậm chí ngay cả phần xương quai xanh thanh mảnh cũng bị dính theo.

Giữa nụ hôn dài, Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng đánh dấu cậu bằng hơi thở của chính mình, sự thân mật còn vượt xa cả người nhà.

Hãng tai nghe quảng bá đại sứ Thẩm Trì trên Weibo, họ nói sẽ tung quảng cáo sản phẩm mới vào lúc nửa đêm. Fan các đội tuyển khác đều không xem trọng là mấy, riêng fan MAR lại vênh váo bình luận.

【Vẹt xanh】 Tôi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm tới nơi, thế mà nhóc tóc đỏ cũng được chọn làm người đại diện cơ à? Tiêu chuẩn chức danh đại sứ giờ thấp quá rồi nhỉ.

【Cú mèo】 Mời tuyển thủ về quảng cáo cho tai nghe gaming thì cũng ổn thôi, nhưng một người chơi chưa từng giành được chức quán quân của League liệu có kéo doanh thu lên được không đấy?

【Chim vành khuyên mắt trắng】 Tui đoán là nhờ Lưu Hiểu Đông và cái cậu Giản Trúc kia ngày ngày tâng bốc trên tờ Esports Weekly. Tuần trước tui mua thử một số mà vừa đọc vừa cười gần chết, suýt nữa tui đã tưởng TTL là đội mạnh tầm cỡ thế giới rồi đó. Với cái trình thổi phồng này, đến cả bạn đại học của tui cũng tin.

【Chàng hoạ mi】 Nhận quảng cáo cũng không có gì đáng cười hết, nhưng lượng tiêu thụ mà không hơn mười nghìn thì xấu hổ lắm, bé tóc đỏ đừng khóc nhé.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ