Chương 149

1.4K 155 2
                                    

Nghiêm Trần Trần cúi đầu nhìn gói quà của mình, khuôn mặt nhỏ nom bối rối hết sức. Cuối cùng, cậu nhóc vẫn theo Thẩm Trì lên trên xe.

Cô đơn ngồi ở hàng ghế phía trước, nhóc ta cố kìm lại sự tủi thân và hỏi Thẩm Trì: "Anh kí tên cho em được không? Em có thể đãi các anh một bữa bằng tiền tiêu vặt của mình."

Nghiêm Trần Trần cố tình nhấn mạnh vào từ "các anh".

Nghe thấy câu nói cuối cùng, Thẩm Trì ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự trông mong của Nghiêm Trần Trần rồi nói: "Đưa giấy bút cho anh đi."

Hạt đậu nhỏ buông bàn tay đang nắm chặt. Cậu nhóc kết luận: Tặng quà không có tác dụng gì hết, nếu muốn trở nên thân thiết hơn với Thẩm Trì thì cậu nhóc phải lấy lòng Nghiêm Tuyết Tiêu cái đã.

Nghiêm Trần Trần vui vẻ mở chiếc ba lô hoạt hình của mình ra, lấy một cây bút đánh dấu từ trong hộp bút, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy có tờ giấy nào dùng được để kí tên cả. Cậu nhóc vội đến mức đầu ướt đẫm mồ hôi.

"Để lần sau vậy." Thẩm Trì không để bụng lắm.

"Không có lần sau đâu." Trán Nghiêm Trần Trần mướt mồ hôi vì sốt ruột, "Mai em phải đi Anh rồi."

Thẩm Trì lấy cây bút đánh dấu trong tay Nghiêm Trần Trần, để lại một chữ kí bay bướm trên lá cờ cổ vũ.

Hạt đậu nhỏ ngay lập tức mừng ra mặt, cậu bé cẩn thận cất lá cờ cổ vũ màu đỏ vào chiếc cặp sách cũ kĩ.

Sau khi tới nhà hàng, Nghiêm Tuyết Tiêu đi ra ngoài, Nghiêm Trần Trần bèn gọi món ăn đắt tiền nhất. Liếc phần quai cặp sứt chỉ, Thẩm Trì hỏi: "Sao em không mua ba lô mới?"

"Ba mua cái cặp này cho em trước khi vào tù." Nghiêm Trần Trần đáp, "Em không nỡ đổi."

Thẩm Trì im bặt một lúc, chẳng trách cậu bé lại mang chiếc ba lô hoạt hình lỗi thời này đi khắp nơi. Hoạ tiết trên cặp đã quá trẻ con so với Nghiêm Trần Trần rồi, chẳng biết ở trường cậu bé có bị bạn bè chế giễu hay không.

Cậu chậm rãi hỏi: "Tại sao ba em phải vào tù?"

Nghiêm Trần Trần đặt thực đơn xuống, cố nhớ lại: "Rõ ràng là ba bảo muốn đưa em tới công viên giải trí, nhưng bỗng dưng chú cảnh sát lại tới nhà bắt ba em đi. Cùng ngày hôm đó, máy bay của bác em bị rơi, đám chú nhỏ thì bị người ta ám sát bên Mỹ nên chân tàn phế, giờ chú không chịu ra ngoài gặp ai nữa."

Nghe đứa bé kể lại quá khứ thảm khốc bằng chất giọng non nớt, Thẩm Trì mím môi, rót cho hạt đậu nhỏ một li nước trái cây ấm.

Nghiêm Trần Trần vừa mừng vừa sợ nhận cốc nước trái cây Thẩm Trì rót, đoạn cầm cốc và uống một cách thoả mãn.

Một lát sau, Nghiêm Tuyết Tiêu quay lại chỗ ngồi. Nghiêm Trần Trần liếc Thẩm Trì một cái, lấy hết can đảm đưa thực đơn cho anh.

Nhân viên phục vụ từ từ bưng đồ ăn lên, trẻ con vốn ăn ít nên Nghiêm Trần Trần ăn không được quá hai miếng. Cơm nước xong xuôi, cậu nhóc đi ra quầy, chuẩn bị thanh toán bằng tiền tiêu vặt của mình thì được báo rằng Nghiêm Tuyết Tiêu đã trả hết hoá đơn.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ