Chương 113

2.6K 252 7
                                    

Vành tai trắng nõn của Thẩm Trì bỗng chốc đỏ bừng. Như nhận ra cậu đang thất thần, Nghiêm Tuyết Tiêu bèn cắn nhẹ cậu một cái.

Cậu để mình chìm đắm trong nụ hôn. Nước bọt ấm áp trộn lẫn vào nhau khi răng môi quấn quýt, trong lòng cậu chợt nảy sinh một suy nghĩ không thích hợp.

Sao mà thuốc đắng ghê.

Giải PCLP được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Yến Thành vào thứ Bảy. Do xảy ra vấn đề về việc điều chỉnh sân đấu nên cuộc thi dự kiến kéo dài ba ngày đã được rút xuống hai ngày cuối tuần, tức là chín ván một ngày. Sự sửa đổi này sẽ gây ra áp lực rất lớn đối với các tuyển thủ lớn tuổi, vì vậy Thẩm Trì bèn cất chocolate vào ba lô để bổ sung calo.

Trung tâm thể dục có sức chứa hơn chục nghìn chỗ ngồi. Khán đài chật kín người đến từ khắp các nơi trên cả nước, ai cũng cầm biển cổ vũ cho đội mình thích.

Các tuyển thủ tiến vào sân đấu theo bảng đã được chia. Tới lượt TTL, Lam Hằng chẳng dám nhìn về phía khán đài: "Fan chúng ta sẽ không đến đâu mà nhỉ?"

Phòng phát sóng của giải đấu có hơn triệu lượt xem, trong đó nhiều người chỉ theo dõi đúng PCL, thế là đủ để hiểu độ nổi tiếng của nó vượt xa giải PDL với lượng khán giả ít ỏi thế nào. Lúc này, tất cả đều bị Lam Hằng chọc cho phì cười.

[Sao tui chưa gặp đội này bao giờ nhỉ]

[Đây là đội mới lên từ PDL í]

[Vậy không có nhiều fan cũng là chuyện bình thường]

Dù mức độ nổi tiếng của một đội tỉ lệ thuận với thực lực của đội đó, song đội tuyển nào thành lập càng lâu thì sẽ càng sở hữu nhiều người hâm mộ, thậm chí một vài bạn fan còn vẽ cả doujinshi.

Thẩm Trì đi phía trước đột nhiên dừng bước. Lam Hằng bèn lia mắt theo hướng cậu thiếu niên đang nhìn, để rồi bắt gặp tấm biển cổ vũ màu đỏ nổi bần bật ở góc dưới bên phải khán đài.

Không giống với bảng cổ vũ của các đội tuyển khác bày bán trên ứng dụng mua sắm, trên tấm biển của TTL có hình một bé sói con lông đỏ vẽ bằng tay, bộ lông được tỉa tỉ mỉ tới mức có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi. Trông chú ta thật đến độ tưởng chừng như ngay giây tiếp theo sẽ lao ngay ra ngoài.

[Với cái trình độ này thì chắc chắn phải là sinh viên bên Đại học Mỹ thuật Yến Thành]

[Ghen tị ghê, có cả fan kiểu thế nữa]

[Nhìn kĩ đồng phục của đội đi, có một nhóc sói lông đỏ đang tự cắn đuôi mình kìa]

[Úi, đáng yêu quá đi mất]

Thẩm Trì liếc ba người đám Trang Châu đứng sau tấm biển cổ vũ, dù cậu đã nói là không cần tới nhưng bọn họ vẫn đến. Bỗng dưng, cậu lại nhớ về cái lần đầu tiên mình tham gia thi đấu trên tỉnh lị.

Thiếu niên khẽ nở nụ cười, đôi đồng tử màu hổ phách như dát ánh vàng, ngay cả hàng mi rậm cũng rực hẳn lên, khiến cảm giác xa cách nơi khuôn mặt cậu chợt biến mất chẳng thấy tăm hơi.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ