Chương 66

4K 432 32
                                    

Sau khi phát sóng trực tiếp, Thẩm Trì nằm lì trên giường và xem lịch trên điện thoại di động. Còn một tháng nữa mới đến kì nghỉ đông, nghĩa là cậu phải đợi thêm một tháng để có thể gặp được Nghiêm Tuyết Tiêu.

Chẳng hiểu sao mà lúc nào cậu cũng cảm thấy thời gian trôi qua cực kì chậm. Dẫu bọn họ vừa gặp gỡ tháng trước, song cậu lại tưởng như cả hai đã rất lâu rồi chưa thấy nhau. Cái ôm ấm áp trong trí nhớ nay cũng đã trở nên nguội lạnh.

Thiếu niên nắm chặt điện thoại, đoạn bấm gọi Nghiêm Tuyết Tiêu trên WeChat. Giọng cậu nghe có vẻ không mấy để tâm: "À này, anh có thích áo sơ mi em tặng không?"

Đầu dây còn lại đáp: "Anh thích."

Bàn tay siết di động nơi cậu chậm rãi thả lỏng. Cậu toan cúp điện thoại thì bỗng nghe Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi ngược một câu: "Em thì sao?"

Dù đã thay sơ mi ra, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu trai lại chạy về giường và đổi sang chiếc áo với kiểu dáng tương tự. Cậu thở hổn hển rồi trả lời: "Em cũng thích lắm."

Phía bên kia, trong tiệm cà phê, một đồng nghiệp hoá trang thành ông già Noel tò mò hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu: "Tôi nhớ đây là áo đôi mà? Cậu đang độc thân thì tự dưng đi mua áo đôi về mặc làm gì?"

Người thanh niên cúi đầu nhìn xuống áo của mình. Nghĩ đến cảnh Thẩm Trì chỉ mặc độc chiếc sơ mi, anh nhẹ nhàng lau cái cốc đặt trên quầy bar: "Đúng lúc có giảm giá ấy mà."

Hôm sau, tại Biên Thành.

"Ba nhờ em mang sang cho chị." Cô Quý đem một giỏ trứng gà ta từ dưới quê lên. Bà ta bước vào và dặn mẹ Quý: "Ba bảo chị phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, rồi sinh một bé trai mập mạp đấy."

"Trai hay gái không quan trọng." Mẹ Quý rót cho cô Quý chén nước.

"Dù sao thì cũng tốt hơn Tiểu Trì." Cô Quý uống ực ngụm nước nóng, "Hôm nay em gặp nó lúc đang đi trên đường. Chị có tin nổi không? Thế mà nó lại chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Không trông chờ gì được nó sẽ chăm mình khi về già đâu, nên dù bây giờ sinh thêm đứa nữa cũng khổ, nhưng ít ra sau này còn có người phụng dưỡng."

Mẹ Quý không đáp lời cô Quý: "Tiểu Trì sống cũng không dễ dàng đâu em."

"Chị đừng bênh nó làm gì, hôm nay em tận mắt nhìn thấy nó đeo tai nghe hàng xịn, quần áo mặc trên người cũng là đồ mới. Em là cô nó, cách nó một lớp nên thôi không nói, nhưng có thấy nó mua cho anh chị được cái gì đâu."

Cô Quý nhớ lại cảnh cả hai chạm mặt ban sáng, bèn không nhịn được mà oán thán: "Suốt ngày nó chỉ chơi game, điểm số chắc cũng không đủ để đỗ đại học. Có khi sau này nó lại tìm anh chị đòi tiền đấy."

Mẹ Quý bất lực lắc đầu một cái.

Còn Thẩm Trì thì đi vào phòng học. Sau khi trả chiếc bờm hình chú chó kéo xe cho lớp trưởng, cậu ngồi xuống chỗ và làm bài.

Cậu tranh thủ từng giây từng phút một để đọc sách. Đối với cậu mà nói, ngày nào cũng giống hệt nhau, ngoại trừ việc hàng ngày khi về đến nhà, cậu sẽ xé một trang lịch và âm thầm đếm số ngày còn sót lại cho tới kì nghỉ đông.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ