Chương 135

597 124 10
                                    

Chân tay luống cuống, Thẩm Trì đứng im tại chỗ. Vì muốn nói nhiều điều quá nên thành ra cậu lại chẳng biết khen thế nào cả, miệng bèn lắp bắp: "Cái gì anh cũng giỏi hết."

Cậu không biết mình khen như vậy đã đủ qua cửa hay chưa, nhưng rồi đột nhiên cậu bị anh đẩy lên trên cánh cửa lạnh lẽo mà hôn, khắp nơi đều là hương gỗ thông lạnh giá sau tuyết.

Cậu ôm lấy cổ người đàn ông. Cánh cửa lắc lư ngày một dữ dội, xen lẫn với tiếng đôm đốp là âm thanh rên rỉ khó có thể nhịn nổi.

Ngó qua cánh cửa khép hờ là trông thấy ngay cảnh thiếu niên tóc đỏ bám chặt lấy cơ thể người đàn ông, mái tóc ướt đẫm dính bết vào trán. Dường như cậu đã gắng sức ngồi dậy, để rồi lại bị anh ấn xuống hôn một cách dịu dàng song cứng rắn.

Buổi sáng, Thẩm Trì run rẩy bước ra ngoài phòng ngủ. Nghiêm Tuyết Tiêu đang uống cà phê và đọc tạp chí ở bàn ăn.

Ghế trong bàn ăn đều rất lạnh, cậu do dự một lát rồi quyết định ngồi xuống nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu đã bế cậu lên trên đùi. Anh tựa cằm vào đầu cậu, còn cậu thì ngoan ngoãn ăn món bánh kẹp thịt lợn xốt tương đặt trên bàn. Cái tay đang lật trang của người đàn ông thoáng khựng lại.

Thẩm Trì nhận ra ấy là đĩa than nhạc của Bach, cậu nhìn giá cả rồi thở phào nhẹ nhõm: "Tiền thưởng Emperor Penguin Cup tuần sau nhiều lắm, nếu thắng thì em mua cho anh nhé."

Nghiêm Tuyết Tiêu tiếp tục xem tạp chí, thỉnh thoảng anh dừng lại đọc vài trang quảng cáo, mà thiếu niên thì rất biết điều.

"Mua."

"Mua."

"Mua."

Tuy trận đấu tuần sau còn chưa bắt đầu nhưng Thẩm Trì đã lập xong kế hoạch tiêu hết đống tiền thưởng của mình.

Thấy cậu trai chẳng chừa lại chút tiền tiêu vặt nào cho bản thân, Nghiêm Tuyết Tiêu hạ đôi mắt đen như mực.

Ăn hết bữa sáng, Thẩm Trì đứng dậy, vì muốn tiết kiệm thời gian nên cậu cầm lấy bình sữa bò đã được hâm nóng: "Hôm nay em đi tập sớm hơn một chút."

Vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu, bỗng dưng cậu cảm giác có thứ gì đó được nhét vào trong cặp. Cậu đang định hỏi thì Nghiêm Tuyết Tiêu đã bình tĩnh bảo: "Tiền tiêu vặt thôi."

Thiếu niên "À" một tiếng, cậu tưởng chỉ là một hoặc hai trăm tệ nên không để ý mấy. Cầm áo khoác đồng phục của đội, cậu đi về phía thang máy, nhưng tới nơi rồi mới phát hiện bên trong cặp chính là thẻ lương của Nghiêm Tuyết Tiêu.

Cậu cẩn thận cất chiếc thẻ vào ngăn trong cùng của ba lô, ấn thang máy xuống Hoa Đình, đoạn ngồi vào trước máy vi tính trong phòng tập sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.

[Hôm nay bé con tới sớm thật đó]

[Những người khác cũng đến đủ hết rồi]

[Cảm giác Emperor Penguin Cup lần này cạnh tranh dữ dội lắm đây]

[Giải Emperor Penguin nào mà chẳng vậy?]

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ