HỒI 119

121 17 20
                                    

Cung Viễn Chủy kịp lấy chậu đồng để Lưu Ninh tìm "chị huệ". Vội vàng gấp rút nên y lấy đi dây quấn mạn che để cột lại tóc cô. Y lấy y phục lớn của mình phủ lên người Lưu Ninh, nhíu mày lo lắng vuốt dọc lưng cô.

- Uệ...khụ...khụ...

Cung Viễn Chủy nhìn trong chậu đồng chỉ toàn là nước nhờn cùng
một vài mảnh cặn là bã hạt, bã đậu. Y mới nhận ra từ chiều đến giờ Lưu Ninh chắc chắn vẫn chưa ăn gì, rượu vào bụng mới thành ra khó chịu thế này.

Bàn ăn trong tẩm phòng Lưu Ninh, ban nãy Nhân An đi bới tô cơm cho cô cũng đã gọi người đến dọn xuống nhà bếp hâm nóng để thức ăn tránh nguội lạnh.

Ruột gan Lưu Ninh cuộn thắt một vòng, bao nhiêu thứ trong dạ dày đều bị trào hết ra bên ngoài, thật ra cũng chỉ toàn là nước. Cung Viễn Chủy lấy khăn tay lau sạch miệng cho Lưu Ninh, đặt chậu đồng xuống sàn rồi để cô tựa người vào lòng y.
Người Lưu Ninh mềm nhũn không còn chút sức sống, đầu óc mụ mị hơn trăm phần, nhưng cô biết cô vẫn đang ở trong lòng Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy.

- Ơi, Viễn Chủy ở đây.

Cung Viễn Chủy an ủi hôn lên trán Lưu Ninh một cái, y kéo cổ áo y phục che kín phía trước người cô, hướng mắt ra ngoài lớn giọng.

- Người đâu!

Hạ nhân bên ngoài nghe tiếng Lưu Ninh nôn, thai phụ thường nghén những tháng đầu tiên, đã vậy còn uống rượu nữa. Bọn họ cũng lo lắng không thôi nhanh chóng mở cửa vào tẩm phòng.

- Mang nước ấm đến đây!

Thật ra đầy đủ là mang nước ấm, thuốc giải rượu, y phục mới của Lưu Ninh đến, mang cái chậu đồng này đi, dọn dẹp những thứ linh tinh trên mặt sàn.

Hạ nhân nhìn váy vóc của Lưu Ninh, hộ giáp và giày của Cung Viễn Chủy ngổn ngang dưới sàn, hiểu rồi hiểu rồi. Bọn họ ngại ngùng không dám nhìn thẳng nhưng vì công việc phải xông xáo vào. Cũng vừa hay bọn họ đều hiểu ý của Cung Viễn Chủy, một câu nhưng rất nhiều việc phải tất bật chia nhau làm.

Cung Viễn Chủy rót trà đưa đến cho Lưu Ninh súc miệng, rồi dùng nước ấm được mang đến lau lại mặt cho cô. Y cuộn người cô vào trong chăn, nhắm mắt mặt lại y phục mới cho cô. Lưu Ninh cũng ngoan ngoãn hợp tác, cũng tay chân tự thắt nút y được y phục của mình.

Tẩm phòng gọn gàng, trở về yên ắng. Nhân An bưng khay gỗ đựng chén thuốc giải rượu đến.

- Chủy công tử.

Cung Viễn Chủy gật đầu vươn tay, Nhân An tiến đến đặt chén thuốc lên tay y rồi lui xuống. Nàng nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi lại quay trở vào hướng hành lễ với Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử.

- Chuyện gì?

Nhân An sau nhiều việc xảy ra, nàng cũng có chút can đảm hơn khi đối mặt với Cung Viễn Chủy, dù cũng là sợ, nhưng đỡ hơn trước đây tay chân run rẩy không dám ngẩng mặt. Nhân An thu lễ, tiến lên thêm một bước.

- Ban chiều Đại tiểu thư có mang canh sườn đến cho Ninh tỷ ạ.

- Canh sườn?

Thảo nào trong cơn men Lưu Ninh cứ liên tục nhắc đến sườn. Nhân An gật đầu nhanh chóng tiếp tục.

FANFIC VCV  || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ