Giờ Thìn
Chủy Cung hôm nay được Cung Viễn Chủy lệnh không đánh kẻng báo thức. Y có thể quen giấc tự thức dậy, hạ nhân cũng có thể tự gọi nhau thức dậy, còn Lưu Ninh cứ an tâm yên giấc.
Beng beng beng -
Não Lưu Ninh tự đánh chuông báo thức, các dây thần kinh căng ra đau nhức vô cùng. Tự đánh nhau với não bộ vì không muốn thức dậy, cô cuộn chăn rồi lăn một vòng, kết quả như được định trước Lưu Ninh nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Lờ mờ mở mắt rồi Lưu Ninh ôm đầu chầm chậm ngồi dậy. Đầu cô hết đánh kẻng, rồi lại như có tổ ong bên trong đó, cả người mệt lã không chút sức lực.Lưu Ninh trùm chăn ngồi thẫn ra đợi hồn trở về sau khi thức giấc, cũng phải độ hơn mười lăm hai mươi phút cô mới hoàn hồn nhận thức được cô còn ở Chủy Cung.
Nhìn lên tấm bình phong cao vời vợi ở trước mặt, bên cạnh là giá đồ treo y phục màu đen. Lưu Ninh tự hỏi là tẩm phòng của Cung Viễn Chủy đúng không, nhưng mà hôm qua cô nhớ mình đã ở ngay cửa tẩm phòng rồi, không lẽ y cồng kềnh đến mức đưa cô đi hẳn một vòng.
Có phấn son trước gương đồng, vậy là phòng của Lưu Ninh rồi. Cô gật gật đầu tự tán dương mình chỉ sỉn sương sương, ăn no uống say rồi về phòng nằm ngủ.
- À, y phục kia của Viễn Chủy.
Ủa?! Ê?!
Sao y phục không mặc trên người Cung Viễn Chủy mà lại ở phòng cô? Lưu Ninh vội vàng nhìn xuống mở chăn nhìn xuống y phục của mình, từ khi nào mà nó từ màu xanh thành màu hồng rồi...!!
- Không lẽ đêm qua...
Lưu Ninh vội vàng đưa tay chạm khắp nơi trên cơ thể mình.
- Không có vết tích gì hết, mình cũng...mình cũng không cảm thấy gì mà!
Hoàn hồn tỉnh cả ngủ luôn. Để chắc nịch hơn, Lưu Ninh còn vén cả váy mình lên xem, 1-2-3 lớp quần đều đầy đủ.
- Nhưng mà mình say, nếu như vậy thật thì không cảm thấy gì cũng đúng...nhưng mà...nhưng... aaaaaa
Lưu Ninh ôm chân nằm vật ra sàn, cô nhắm mắt cố gắng nhớ về hồi ức đêm qua sau khi cô nhìn thấy cửa tẩm phòng.
Kí ức chầm chậm tua về, trước mắt Lưu Ninh hiện ra khung cảnh y phục hoảng loạn trên mặt sàn, còn cô... cô ngồi trên người Cung Viễn Chủy?! Không chỉ ngồi mà còn làm những hành động này kia người lớn?!
- Aaaaaaaa
Lưu Ninh ngồi bật dậy, tâm trí hoảng loạn túm chăn chui trở lại lên giường rồi trùm kín cả thân lại. Vậy là đúng rồi, Cung Viễn Chủy đã trao thân cho Lưu Ninh đêm qua. Y chưa thành niên, tổ tiên Cung gia sẽ quở phạt cô mất.
Nhưng mà Lưu Ninh còn chưa cảm nhận được gì mà, gánh vác trách nhiệm này cô không phục đâu!
______
Nhân An đến giúp Lưu Ninh thay y phục vấn tóc, cô vì suy nghĩ trao thân vẫn chưa thoát ra được. Mọi người sau khi làm xong việc 'đó' sẽ nói gì với nhau thế? "Chào buổi sáng" à. Bây giờ cô gặp Cung Viễn Chủy thì nên nói gì, cô còn chưa hết dỗi y đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC VCV || BẠN × CUNG VIỄN CHỦY || XUYÊN KHÔNG TÔI DIỄN HỀ Ở CHỦY CUNG
FanfictionViết vì tôi simp Cung Viễn Chủy