Chương 7: Ta rất lạnh

1 0 0
                                    

Bóng đêm thăm thẳm.

Một đêm dài đằng đẵng này, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không qua đi.

Dốc núi Mạnh Phù Dao rơi xuống vẫn tĩnh lặng như cũ, đá vụn rơi xuống dốc núi, thật lâu thật lâu sau mới phát ra tiếng vang chạm đến đáy.

Nghe ra được là dốc núi rất sâu.

Cỏ dại nơi dốc núi đột nhiên lay động.

Liền ngay sau đó, một bóng dáng màu xanh thẫm chậm rãi trồi lên từ dưới dốc núi đen đặc.

Bóng dáng đó hoàn toàn coi nhẹ lực hút của trái đất, như được vật thể ẩn hình thần kỳ gì đó dẫn dắt, chầm chậm xoay nửa vòng giữa không trung, vững vàng đáp xuống bên bờ đá.

Bóng dáng nhỏ bé kia vừa ngẩng đầu, ánh trăng soi vào đôi mắt ẩn hiện sát khí của nàng.

Mạnh Phù Dao.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ bẫng, cổ tay Mạnh Phù Dao hất lên, một tia sáng đen vụt quét trong không trung, rút vào trong ống tay áo của nàng.

"Muốn hại ta ư? Đâu dễ vậy."

Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng vuốt cây roi mỏng màu đen nơi cổ tay, đó là cây roi mềm quấn tơ vàng nàng dùng làm đai lưng. Nhìn thấy vẻ mặt Bùi Viện không ổn, nàng đã sớm nắm cây roi này trong lòng bàn tay, hành vi quái lạ xé ống tay áo của ả đã khiến nàng sớm có phòng bị. Tấm áo choàng che giấu trò xiếc của Bùi Viện, đồng thời cũng che đi động tác quấn chiêc roi mềm vào động bên núi đá của nàng.

Trước khi bị Bùi Viện điểm huyệt, nàng đã điều động công lực Phá Cửu Tiêu còn sót lại bảo vệ huyệt đạo nửa người phía bên tay Bùi Viện, Bùi Viện điểm huyệt dưới áo choàng, nhận huyệt hơi sai lệch, độ mạnh yếu cũng không đủ. Gần như chỉ trong thoáng chốc khi nàng rơi xuống thì đã mượn xung lực lập tức giải khai huyệt đạo.

Mà lúc nàng bị đẩy rơi xuống, roi mềm quấn lấy thân thể nàng, nàng không nhúc nhích mãi cho đến khi hai người kia đi xa, mới chậm rãi bò từ dốc núi lên.

Mạnh Phù Dao đứng vững vàng trên dốc núi, nhìn bóng đêm phía trước, dường như nàng nhìn thấy tòa sơn trang hùng vĩ nguy nga trong bóng đêm sâu thẳm, cũng chàng thiếu niên đã mang đến cho nàng sự ấm áp vô cùng quý giá trước đây.

Gió lớn thổi phần phật trên đỉnh núi, thiếu nữ sắc mặt nhợt nhạt không có cảm xúc gì đang đứng bất động. Lúc ban đầu khi còn nhớ tới thiếu niên kia, bất giác nàng khẽ cong môi mỉm cười, giờ phút này, trên mặt nàng không còn đọng lại nét gì nữa.

Những ngày tình ý mập mờ, nhất thời động lòng ấy cũng chỉ là một cuộc thám hiểm trong ngã rẽ cuộc đời nàng. Nàng nhìn thấy được nơi đẹp đẽ hoa lệ và ấm áp trong khu rừng rậm sum suê kia, thì cho rằng đó là vườn địa đàng mà vất vả lắm mình mơi tìm được. Nhưng, rất nhanh nàng đã bị đuổi khỏi nơi này.

Nhưng mà không sao, thế gian này có thiệt thòi chịu mãi không hết, cũng có nợ trả hoài không xong.

Mạnh Phù Dao lấy cây roi mềm quấn tơ vàng ra quất vào không trung, roi mềm phát ra ánh sáng lóng lánh và thanh âm vang vọng trong sơn cốc, giống như tiếng kèn réo rắt vèo von.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ