Tây Nam Trung Châu có một ngọn núi tên Lục Châu, ngọn núi này là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Quanh năm sắc xanh biêng biếc, uốn lượn nhẹ nhàng tựa hàng mày yêu kiều của thiếu nữ Lục Châu.
Để lên đến đỉnh núi phải đi hết những nấc thang chênh vênh trùng điệp, nhìn từ xa trông giống như búi tóc thiếu nữ, văng vẳng tiếng nước chảy róc rách bên sườn núi, cá dưới suối bơi lội như thoi đưa, cảnh đẹp nơi này tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Tối qua, sau khi trốn thoát thì nàng không dám quay trở về Đức Vương phủ liền. Mạnh Phù Dao nằm gác chân trên bình đài (khoảng đất rộng ở trên cao), miệng ngậm một cọng cỏ, đăm chiêu suy nghĩ tiếp theo nên hành động như thế nào.
Đêm hôm qua nàng chạy trốn rất nhanh, cao thủ kia chắc không kịp nhận ra nàng là ai. Có điều bất đắc dĩ là nàng đã để sót lại chiếc áo, nhưng tính nàng xưa nay vốn cẩn thận nên không bao giờ cất giấu vật quan trọng trong người. Chiếc áo khoác đó không thể tiết lộ được lai lịch của nàng, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại canh cánh nỗi bất an.
Nàng khoanh tay nhìn trời, nghĩ thầm vẫn nên quay về một chuyến thì hơn. Mấy hôm trước Tông Việt có nói đang điều chế thuốc bồi dưỡng nguyên khí, hôm nay chắc là thành công rồi. Loại thuốc này trên thị trường đều do các đại phu Mông Cổ điều chế, dỏm hơn so với thuốc của Tông Việt, nếu không chôm một ít thì thật là đáng tiếc.
Mấy ngày nay đi theo hắn, sinh hoạt của nàng đã bị gò bó đến khó chịu, mặc dù hầu bao của nàng đã chật ních, trong túi nhét đầy các loại thảo dược, có thứ do hàng tiện tay hái trộm mà có được. Mạnh Phù Dao vô cùng hài lòng với điều này, thể diện là giả, lợi ích mới là thật.
Đương lúc suy nghĩ miên man, Mạnh Phù Dao đột nhiên cảm thấy không gian bên cạnh mình chợt tối lại, dáng người nằm xuống bên cạnh còn nhàn nhã hơn cả nàng. Sau khi hắn nằm xuống, một cục bông trắng chậm rãi bò ra, nằm xuống bên cạnh với tư thế y hệt như chủ tử nó.
Một hàng ba người nằm thẳng tắp.
Mạnh Phù Dao không thèm quay đầu lại, vẫn y như cũ ngắm mây trôi trên trời, nhưng đáy mắt lại lóe lên ý cười.
Người này, cho dù nàng đi đến đâu cũng "không hẹn mà gặp".
Nguyên Chiêu Hủ cực kì nắm rõ hành tung của nàng, nhưng không biết vì sao nàng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều này, mà còn cảm thấy vui vẻ, nàng rất thích cách hắn thình lình xuất hiện trước mặt mình.
Lần nào gặp nhau cũng đều vui vẻ.
Nhưng sắc mặt Nguyên Bảo đại nhân không được tốt lắm, mặt chuột mập như củ khoai lang nướng cháy đen ngòm, chỉ là từ trước đến nay nàng chưa bao giờ để ý đến ý kiến của con chuột nhắt đó.
Người nào đó nhàn nhã nằm bên cạnh nàng, lông mi đen dài khẽ cong cong, sắc mặt hắn hôm nay có hơi nhợt nhạt, bộ dáng lười nhác uể oải, lại càng để lộ ra sự đen tối bên trong và nét phong lưu trời ban. Hắn nằm gối đầu lên một cánh tay, tay còn lại cầm một nhành cây chẳng tương xứng với hắn chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
Ficción General"Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè."...