Y phục màu xanh đen của Mạnh Phù Dao bay trong gió đêm. Thân ảnh vừa lóe lên đã bay đến trung tâm của bộ lạc.
Nam tử áo đen lập tức quay đầu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với bộ y phục màu xanh đen, trong tích tắc, hai mắt liền trợn tròn, kinh ngạc kêu lên: "Mạnh..."
Y vô cùng cảnh giác, lập tức nghĩ đến việc bây giờ thân phận Mạnh Phù Dao không giống bình thường nữa, lời đang chuẩn bị ra khỏi miệng lập tức bị nuốt lại, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt vui mừng thậm chí là không dám tin để đánh giá nàng.
Mạnh Phù Dao khẽ cười, đáp: "Không ngờ lại gặp được huynh ở đây mà không phải là trong giấc mơ."
Nàng dịu dàng nhìn vào đôi đồng tử phát sáng như sao của thiếu niên ấy. Tuy rằng vô cùng kinh ngạc và khó hiểu không biết vì sao Vân Ngấn không ở Thái Uyên mà lại xuất hiện ở đây, cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để ôn chuyện cũ, nhưng nàng vẫn bước đến, hai người dựa lưng vào nhau, cười nói: "Ta thích đánh chó lắm, cho ta theo với."
Vân Ngấn hơi nhếch môi, hắn biết Mạnh Phù Dao phát hiện ra hắn bị thương rồi, nhưng mà nàng không những không nhắc đến lại còn dùng công lực của mình để duy trì công lực cho hắn, nàng... hình như có chút thay đổi.
Mạnh Phù Dao trong ấn tượng của hắn dũng mãnh ngay thẳng, tuy rằng nàng cũng có sự tinh tế mẫn cảm song dường như bây giờ còn thêm mấy phần chín chắn và cảm thông.
Là bởi vì... những chuyện đã gặp ở Tuyền Cơ sao?
Danh tiếng của Nữ đế Đại Uyển đến nay đã truyền khắp thiên hạ,Vân Ngấn tất nhiên cũng có nghe nói, sử sách triều đình chỉ ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng nỗi khổ trong mắt người trong cuộc vẫn có thể đoán ra, hắn nghiêng đầu nhìn Phù Dao, ánh mắt chất chứa ngàn vạn lời muốn nói.
Ánh mắt thương xót ấy lọt vào mắt Phù Dao, tim nàng không nhịn được chợt run lên, nàng lập tức chuyển dời ánh mắt, chĩa đao đen vào nam tử cao gầy điều khiển đàn sói. Nam tử tưởng rằng nàng định tuyên chiến, cả người cứng đờ đợi nàng thốt ra mấy câu thường hay gặp trên chiến trường, ai mà biết được rằng Mạnh Phù Dao giơ đao lên, tiếp theo không phải là tiếng hô quen thuộc mà là phi đao đến!
Ánh sáng đen của đao vừa phát sáng liền phóng đến giữa lông mày của nam tử điều khiển sói!
Hắn trợn mắt cứng họng sợ hãi vội vàng lùi về sau. Hắn không thể ngờ được ở Đại lục Năm châu còn có người vô liêm sỉ như vậy, võ công cao cường như thế mà không biết tự trọng, không đánh chiêu nào để chào hỏi đã lập tức lao đến chém người!
Logic của Mạnh Phù Dao rất đơn giản, ngươi bắt nạt bạn của ta thì tức là kẻ thù, đã là kẻ thù còn nể nang gì nữa?
Đao quang chém thẳng đến lông mày, lúc còn cách mấy thước thì nghe thấy tiếng xé gió, nam tử điều khiển sói phản ứng nhanh nhạy, tay cầm sáo lập tức giơ lên, leng keng một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, cây sáo bị chẻ làm đôi. Nam tử điều kiển sói ngẩng mặt lên, phun ra một ngụm máu, cây sáo nhuốm máu rơi xuống trong chớp mắt. Hắn ta không hề do dự, mượn thế đao của Mạnh Phù Dao, lùi lại vài trượng rồi bắt đầu huýt sáo, đàn sói lập tức bổ đến chỗ Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn, trong không trung nổi lên một trận gió tanh, nam tử kia lợi dụng lúc này lập tức chạy trốn.
![](https://img.wattpad.com/cover/367141235-288-k170315.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...