Hắn ôm nàng ngã vào trong mưa.
Hai người họ đều đã không còn sức lực để duy trì tư thế ấy nữa.
Một người đã cạn kiệt sức lực.
Một kẻ chân khí vẫn còn chưa hồi phục.
Mưa như nghiêng ngả đất trời, suốt cả một đêm dài đằng đẳng.
Mạnh Phù Dao cả người ướt đẫm nằm trên thân thể Trưởng Tôn Vô Cực cũng đang ướt đẫm, nàng không ngừng ho, theo mỗi một ho là một ngụm máu đỏ sậm, nàng vừa ho vừa bắt lấy mạch của Trưởng Tôn Vô Cực, hắn mở to mắt, giữ tay nàng lại, mỉm cười.
Phù Dao nhìn vào mắt hắn, như nhìn vào mặt biển yên bình mà sâu thẳm, như thể ngàn vạn đau khổ trong đất trời chẳng qua chỉ như cơn gió lướt qua mặt biển mà thôi.
Ánh mắt ấy nói với nàng rằng, thế gian này đủ loại khổ đau, cuối cùng đều sẽ hóa thành cát bụi hồng trần, yêu, hận, tình, thù, ân oán, sống chết, ngàn năm sau rồi cũng chỉ là một nấm mồ, không ai nên gánh trên lưng phần mộ của quá khứ, không người nào nên vì những lỗi lầm của mình mà trầm luân.
Bỏ lạ lấy thân là lẽ thường tình, đâu có gì sai?
Quên mình ra tay, trượng nghĩa cứu người, đâu có tội gì?
Tiếng mưa chưa ngớt, bận tâm không ngừng.
Không dùng lời nói thao thao bất tuyệt để an ủi nàng, chỉ dùng ánh mắt cùng cử chỉ để biểu đạt, bởi vì hắn thấu hiểu sâu sắc nỗi đau đớn của nàng, thế nên, nước mắt hắn bất giác rơi xuống từ lúc nào chẳng hề hay biết.
Mạnh Phù Dao chầm chậm ngước lên, đón lấy ánh mắt ấy, trong cơn mưa đang xối xả rơi, ngôn từ trong ánh mắt đó rất rõ ràng, từng câu từng chữ, không một tiếng động mà khắc sâu vào lòng nàng.
Thời gian chầm chậm trôi, khi chìm trong ánh mắt đó của hắn, cơn thủy triều máu đỏ dần dần rút xuống, sóng dữ trong lòng nàng trở nên lặng yên, mà khắp bốn bề hoa lại nở thắm tươi, nàng như thế nghe thấy âm thanh của những cánh hoa mềm mại đang từ từ hé mở.
Cuối cùng nàng ngẩng mặt lên nhìn nam nhân với nụ cười quen thuộc.
Nụ cười ấy dẫu còn mang nỗi buồn, nhưng đã mát lạnh, trái tim nàng lại tràn trề sức sống, tựa như những cành lá xum xuê khắp nơi trong sân vườn, đã được cơn mưa xối cả đêm qua gột rửa, thắm sắc xanh biếc.
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, nhắm mắt lại. Mạnh phù Dao cũng cười, duỗi tay ngăn lại nước mưa rơi xuống mặt hắn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng nằm yên trong lòng hắn như thế này.
Khi Trưởng Tôn Vô Cực tỉnh lại, hắn có cảm giác bình yên chưa bao giờ có.
Bên dưới là cỏ non mềm mại thơm mát, còn nàng đang nằm ngay bên cạnh hắn, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, nhưng miệng lại nhoẻn cười, nắm chặt tay hắn.
Nàng vẫn ở ngay bên cạnh hắn, bình an.
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, theo thói quen đặt tay lên cổ tay nàng, cánh tay kia bỗng nhẹ nhàng nâng lên, đè hắn lại, giọng nói của nàng có phần trách móc, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Huynh được rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...