Tháng 7, năm thứ 63 Thương Khung thần quyền, vùng cực Bắc.
Nắng mai bừng lên, chiếu sáng loà một vùng núi tuyết ngút ngàn, từng tầng tuyết dày phản chiếu sắc vàng, tạo thành một lớp sương khói tựa như mây trời, tầng tầng cung điện nổi bật nơi đỉnh núi tuyết, từ xa nhìn lại như đang ở chín tầng mây.
Cung điện tầng tầng lớp lớp như thành luỹ, ngạo nghễ giữa mây trời, hùng vĩ mà tráng lệ, nhuộm thầm một màu xanh, dáng vẻ cổ kính trang nghiêm, cấu trúc lại hoa mỹ, tinh xảo, giữa chốn cung điện phù vân nối tiếp cuồn cuộn như lũ chảy, mây với khí trời xen lẫn mờ nhạt, ngưng kết thành từng bông tuyết lục giác tại chốn cực cao cực lạnh này, tung bay khắp trời, ba ngàn thềm ngọc, trải rộng khắp nơi.
Gió tuyết mịt mù, thành đom đóng kín, chỉ để người ngưỡng mộ ngóng nhìn từ xa, như vùng đất thế ngoại, hưởng tận khói lửa hồng trần.
Trường Thanh Thần điện.
Thần điện thực ra cũng là một toà thành, một toà thành không có binh thủ, nhưng cũng là toà thành hiểm trở khó qua.
Cung điện trong thành rất nhiều, phân bố thành vòng tròn, bảo vệ toà đại điện ở chính giữa, toà thành đơn độc bốn bề đều là tuyết dày bất tận, duy chỉ có đại điện phồn hoa rực rỡ, cẩm tú như xuân, sắc hoa tím nhạt một màu tựa mây trời phiêu đãng không ngừng.
Trăm trượng xung quanh đại điện yên tĩnh không một tiếng động, ngay chính giữa là một bức tượng thần kỳ lạ, vô cùng đặc biệt, không đội quan (*), cũng không đạp bảo toạ, trông ra là tư thế nghiêng người quay đầu, phất tay áo, khoác một tấm trường bào rộng, vạt áo thả xuôi tạo thành tư thái phiêu diêu, tay trái cầm kiếm hướng về phía trước, tay phải chắp sau lưng, giữa lòng bàn tay có một đoá hoa sen nở rộ.
(*) Một loại mũ/ trang sức đội trên đầu.
Tượng thần được đắp cực kỳ tinh xảo, hình ảnh y phục bay theo gió sinh động như thật, đặc biệt là diện mạo, tuy rằng chỉ lộ ra góc mặt lúc quay đầu, song vẫn rõ ràng nhìn ra được tư dung tuyệt thế như có hào quang vây quanh, diện mạo như ngọc, tuổi đời tươi đẹp, hệt một người thật.
Dòng người khoác trường bào với đủ màu sắc đi đi lại lại, lúc đi qua thần tượng, đều cung cung kính kính khom lưng.
Đây chính là tượng thờ tổ sư lập giáo của Thần điện Trường Thanh, vị thần tôn kính chí cao vô thượng, không thể khinh nhờn của Thần điện Trường Thanh.
Ba trăm năm trước, lúc tổ sư lập giáo của Thần điện Trường Thanh phi thăng (*), có truyền lại một câu: "Do ta bắt đầu, nhờ ta mà sinh."
(*) chỉ việc người tu tiên, tu đạo đạt đến cảnh giới rồi bay lên trời.
Chỉ tám chữ đơn giản thế này mà có rất nhiều người hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng họ đều khăng khăng cho rằng, vị Điện chủ đại nhân không gì không làm được có thể hiểu thần dụ của tổ tiên, dẫn dắt Thần điện Trường Thanh trường tồn mãi mãi.
Trong điện rất đông người qua lại, nhưng lại cực kỳ tĩnh lặng, đặc biệt là lúc đi qua nội điện trướng rủ màn che, tiếng bước chân của mọi người lại càng êm hơn, như đang sợ chỉ cần hít thở mạnh một hơi, cũng có thể làm phiền đến thần linh bên trong điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...