Chiếc thuyền nhỏ nấp dưới bóng chiếc thuyền lớn, người trên thuyền ngồi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn lên thân thuyền cao lớn, nói: "Ai dà, sao ta lại đến nơi này chứ?"
Hắn ta nhìn xuống mặt biển, ngắm nghía dung mạo của mình.
Diện mạo sáng sủa, dáng người cao ráo, phong thái hào hoa, ngang tàng ngạo nghễ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng tựa như hai viên ngọc cổ.
Vu thần.
Đại Vu thần chí cao vô thượng, pháp thuật cao cường, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (*) của bộ tộc Phù Phong, chính là tổ phụ đại nhân mà Phi Yên đã dốc hết tâm can để hồi sinh.
(*) Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: ý chỉ người đời trước và đời sau không có ai sánh bằng.
Mạnh Phù Dao vội vàng rời khỏi Phù Phong mà không hề nghĩ đến, thật ra Kim Cương gần như đã đánh thức được người này rồi, chỉ thiếu bước cuối cùng là hợp nhất linh hồn mà thôi. Sau khi nàng rời đi, Vu thần đã tỉnh lại, cơ thể sau ba mươi năm ngủ say nhất thời tỉnh dậy vẫn còn thiếu linh hoạt, ý thức vẫn dừng lại ở sau trận đại chiến năm đó, hắn ta nhìn thấy hành cung chìm trong lửa cháy ngợp trời, bỗng có linh cảm rằng Quốc chủ Đại Cổn quốc tự đốt cung bèn lặng lẽ tránh đi.
Sau đó hắn ta ngao du khắp Phù Phong, dần dà khôi phục công lực. Sau ngần ấy năm ngủ say trong lòng đất, Phù Phong bây giờ tất nhiên không còn giống Phù Phong ngày xưa trong kí ức của hắn nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về nơi hắn ra đời. Một kẻ phiêu bạt như hắn không có khái niệm về nhà. Vốn dĩ trước khi quy tức hắn có ý định nhờ ai đó giúp đỡ, để hắn có thể tự do ngao du thế giới mênh mông bên ngoài kia. Nào hay mình còn một cô cháu gái tên Phi Yên, đen đủi nghe được tiếng gọi của hắn, hắn cũng không ngờ rằng Phi Yên vì vậy mà đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để giúp đỡ hắn, thậm chí còn phải trả một cái giá đắt như vậy.
Nhưng dù có biết thì chưa chắc hắn ta đã để tâm - ai bắt ngươi làm chứ? Đáng đời.
Hắn ta biết mặc dù mình vẫn chưa theo kịp thời đại, nhưng bản thân vẫn còn một chút linh hồn sót lại, tự nhiên sẽ phải theo đuổi phần linh hồn ấy.
Bởi vậy nên Kim Cương ở đâu, pháp sư sẽ theo đến đó.
Thế là Mạnh Phù Dao lại vô tình mời tới một ông thần...
Vu thần đại nhân soi gưong trên mặt biển, mặt nước ánh lên dung mạo rất đỗi thu hút của một nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi, hắn ta vô cùng buồn bã suy tư, haizz, già rồi già rồi, làm sao mà ngủ có một giấc bỗng chốc như đã già đi như ba mươi năm? Khó khăn lắm hắn mới hồi xuân được mười năm... vẫn phải hồi xuân thêm mười năm nữa mới được.
Chỉ tại đám đàn bà đó không đủ đẹp khiến dung nhan hắn ta xuống sắc, haizz...
Vu thần đại nhân ngẩng đầu oán giận, vừa nhìn trăng rồi lại than thở.
Haizz...
Lão gia cần gái đẹp!
Vu thần đại nhân bị gái đẹp chi phối, oán giận xong rồi từ từ đứng dậy, từng bước từng bước một bước trèo lên thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
Художественная проза"Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè."...