Hắn ta vô cùng nhanh nhẹn, bổ nhào tới... dưới chân hai người.
Lúc hắn ta nhào đến, Mạnh Phù Dao cùng Trưởng Tôn Vô Cực cũng không động đậy, hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng biết xông tới không có nghĩa là muốn giết người, muốn giết người chưa chắc sẽ xông tới, một người có động thủ hay không, phải thấy sát khí mới biết được.
Người này không những không có sát khí, thậm chí võ công cũng kém.
Hắn ta lao tới, thay đổi vẻ bễ nghễ cùng tùy ý, vô cùng kính cẩn ngửa đầu nói: "Tại hạ thất lễ trước với Thái tử điện hạ cùng Mạnh Hãn vương, mong hai vị thứ tội!"
Mạnh Phù Dao lẩm bẩm: "Trước ngạo mạn sau cung kính... cũng hao tâm tổn trí rồi."
Trưởng Tôn Vô Cực bên cạnh lui một bước, nói: "Không biết các hạ là người phương nào, không dám nhận lễ."
Mạnh Phù Dao lại lẩm bẩm: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." (*)
(*) Vô cớ tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ cướp.
Người nọ đứng lên, khẽ khom người nói: "Tuyền Cơ Phượng Ngũ, bái kiến Thái tử và Mạnh vương."
Mạnh Phù Dao tiếp tục lẩm bẩm: "Phượng Ngũ? Ta là Liễu Ngũ đây!"
Trưởng Tôn Vô Cực véo nàng một, nàng lập tức véo lại, hai người véo nhau sau lưng nhưng mặt vẫn tràn đầy ý cười, "A... Phượng Ngũ Hoàng tử a... Thật sự là hân hạnh hân hạnh."
Cả hai đều rất sáng suốt, chẳng buồn hỏi người ta đường đường là một Hoàng tử tại sao phải giả dạng ngư dân nấu ăn ở nhà đò, cũng không hỏi tại sao lúc đầu giấu giếm thân phận còn bây giờ lại đột nhiên để lộ thân phận mình ra làm chi. Nói xong hai câu "Hân hạnh", Mạnh Phù Dao vỗ bụng "A... Hôm nay no quá." Trưởng Tôn Vô Cực tiếp lời, "Vậy trở về thôi, Thiết Thành và thuyền nương vẫn đang chờ chúng ta đó." Người tung kẻ hứng quay đầu bỏ đi.
Phượng Ngũ kia cười khổ nhìn, cũng không giữ họ lại, chỉ nói: "Phía trước nguy hiểm trùng trùng, hổ lang mai phục, lực lượng toàn Tuyền Cơ đang giăng ra chờ đợi Thái tử cùng Mạnh vương, hai vị quả thật không biết sao?"
Mạnh Phù Dao quay nửa người lại, tay chống trên vách khoang, cười hỏi: "Nếu ta không biết thì làm sao "mất tích" được, cũng làm sao có thể gặp ngươi ở trên thuyền này?"
"Thái tử và Mạnh vương là người tài cao, gan dạ hơn người, tất nhiên không để Tuyền Cơ vào mắt." Phượng Ngũ bổ sung thêm, "Có điều, trong lúc vô tình tại hạ nghe được, có người vì hai vị mà đã mời Thập cường giả đến, Trường Thiên bang nói cho cùng chỉ là khai vị trước bữa ăn, con đường phía trước với tầng tầng bố trí mai phục, mới là món xào nóng tươi, mới nóng hổi."
Hắn ta đếm ngón tay, nói như thuộc lòng, "Nghe nói Thập nhất Hoàng tử lợi dụng chức vụ, lấy việc muốn tiêu diệt toàn bộ mọi thế lực trên đất Lục Lâm để thực hiện ý định giết hại hai người, khi có ai đó thành công, nếu muốn lợi thì sẽ được thưởng một số tiền lớn, nếu muốn danh sẽ ban chức quan để chiêu hàng. Mặt khác, Đại Hoàng nữ - trưởng nữ của Vinh Quý phi, trước mắt đã nhận vị trí Tuần Sát Sứ, trong tay nàng ta nắm giữ lực lượng Tử Phi Phong của Tuyền Cơ. Giống như các quốc gia khác đều có tổ chức ám sát, giám sát, hai vị rời khỏi Bắc cảnh đi tiếp vào sâu, cũng tức là tiến vào phạm vi thế lực của Tử Phi Phong. Phía sau, Tam Hoàng tử của Ninh Phi nhiều năm phụ trách quét sạch án lớn của Hình bộ tại ngoại thành, đang ở đó tra án, trong tay nắm quyền quản lý toàn bộ lực lượng quân đội. Những người này là một đám chó dữ, giết người như cỏ không nghe thấy tiếng. Những người lọt vào trong tay đám Tử Phi Phong, không sợ chết, chỉ sợ không thể chết tử tế. Đây là lực lượng có thực lực nhất, đây rõ ràng là muốn tranh Hoàng vị, muốn quấy đục nước. Còn ở trong cung vẫn còn nhiều người nữa... Ai dà, như món thập cẩm, rất khó phân biệt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
Ficción General"Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè."...