Trong đại điện, Phượng Toàn dang rộng hai cánh tay với tư thế hoàn mỹ của một người cha về hướng Mạnh Phù Dao.
Phía trên trần đại điện, Mạnh Phù Dao đang dựa vào cột xà, hai tay khoanh trước ngực, ngồi im với khuôn mặt không biểu cảm, không thể hiện một chút cảm xúc nào nhìn xuống Phượng Toàn.
Một lúc lâu sau, nàng nhoẻn cười, cất tiếng nói: "Phụ thân?"
Ánh mắt Phượng Toàn sáng lên trong khi sắc mặt Phượng Tịnh Phạm thay đổi.
Không chờ Phượng Toàn vui mừng, Mạnh Phù Dao đã chậm rãi nối tiếp từng chữ từng từ: "Phu quân của Chung Tắc Ninh, phụ thân của Phượng Tịnh Phạm, làm sao có thể xứng đáng làm phụ thân của Mạnh Phù Dao chứ?"
Gương mặt Phượng Toàn như khẽ co giật, trong tích tắc, ngũ quan như đều dịch chuyển vị trí, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng hồi phục lại bình thường, kéo ra một nụ cười: "Phù Dao, trẫm biết con hận trẫm, nhưng trẫm cũng có chỗ bất đắc dĩ, hôm nay Hoàng hậu bị con giết chết rồi, giết thì giết, trẫm lập tức phế bà ta, toàn bộ gia tộc Chung thị bị luận tội mưu nghịch, tất cả người trong Chung tộc, con muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó, cho đến khi con hả giận".
"Vẫn còn điều này", Phượng Toàn giơ lên chiếu thư truyền vị trong tay, dùng chiêu dụ dỗ Mạnh Phù Dao, "Hoàng vị Tuyền Cơ, trẫm đã quyết tâm truyền cho con, từ giờ trở đi con chính là Nữ hoàng, đại quyền sinh sát tranh đoạt thiên hạ, sau này tất cả đều nằm trong tay con, vinh hiển nhân gian và đỉnh cao quyền lực tất cả đều dưới chân con, đồng ý hay không? Con có thích không?"
"Không!"
Một tiếng kêu thét sắc nhọn phá vỡ giây phút yên tĩnh đến kì lạ này, PhượngTịnh Phạm dựa vào bên giường gắng gượng chống đỡ cơ thể đột nhiên bổ nhào tới, giơ tay ra định cướp lấy chiếu thư đó.
Phượng Toàn thay đổi sắc mặt, giơ tay lên đỡ. Năm móng tay dài của Phượng Tịnh Phạm tựa như móng quỷ, lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt mang theo kịch độc vươn tới nhanh như gió, cũng không bận tâm móng tay mình lỡ như cắt rách một chút lớp da ngoài cùng của cha mình thôi thì cũng đủ lấy mạng ông ta, cứ giành cướp đằng đằng sát khí như thế, không hề kiêng nể gì.
Trên trần đại điện, Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao lặng lẽ nhìn, chẳng mảy may cử động, Đường Dịch Trung sớm đã rút xuống để tránh hiềm nghi, đi chỉ đạo phản công rồi.
Phượng Tịnh Phạm trở về bình thường, Phượng Toàn bỗng nhiên thỏ hắt ra một hơi, khiến chiêu thư rơi lên trên bàn, cả người ngã đổ về phía sau.
Chiếu thư đập trên mặt bàn, cả một cuộn dài buông thõng xuống, Phượng Tịnh Phạm đưa tay ra nắm lấy chiếu thư, muốn xé ngay lập tức.
"Xoạt!"
Một tiếng sắc bén cực nhẹ vang lên dưới gầm bàn mà từ nãy đến giờ bị chiếu thư che phủ lại, chỉ loáng thoáng thấy ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên, như thế ánh sao xẹt qua nơi đường chân trời, sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên như âm thanh của sấm chớp.
"A!"
Máu phun ra có màu xanh nhạt, lại không giống như máu, mà như hai bông hoa nhỏ bé có màu xanh kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
General FictionPhù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên "Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa ch...