Chương 141: Thánh nữ Phi Yên

0 0 0
                                    

Đêm trăng La Sát, trong màn sương khói mịt mờ, ngoài một tiếng nói không nghe ra là nam hay nữ ra còn có một âm thanh kì quái phát ra, cứ liên tục truyền tới bên tai nàng.

Lách tách, lách tách.

Lúc đó cảnh tượng vô cùng căng thẳng và đau khổ, nàng không thể nào nghe lọt âm thanh nhỏ nhẹ đó, vậy mà nửa năm sau tại ngoại thành Giao thành, nàng lại một nữa nghe âm thanh giống hệt hồi đó, nàng giật mình, nàng đối chiếu, nàng kiểm chứng.

Kim Cương!

Khi đó Kim Cương đang cắn hạt dưa ở một góc.

Hừ quả nhiên là cái đồ vênh váo, kiêu căng đó!

Nếu không biết ngươi bà đây còn có thể lờ đi, rời khỏi Phù Phong ngay tức khắc kẻo phí thời gian, nhưng đã biết rồi, nếu không dạy cho ngươi một bài học thì bà đây không phải Mạnh Phù Dao!

Mạnh Phù Dao không nói hai lời lập tức lên ngựa, kìm dây đổi hướng, đằng sau Diêu Tấn ngây ngốc hỏi: "Chủ nhân đi đâu?"

Mạnh Phù Dao đã phóng ngựa đi xa, chỉ để lại một câu: "Vương thành Tháp Nhĩ!"

Vương thành Tháp Nhĩ, tên là Ô Luân, giống Đại Phong thành, Hoàng cung nằm chính giữa vương thành, sáng láng rực rỡ dưới ánh bình minh chiếu rọi.

Nhưng kiến trúc khiến người ta sùng bái nhất không phải là Hoàng cung Ô Luân mà là Thánh cung Thiên Thành...

Thiên Thành, cái tên mang đậm phong cách Hán, ở vương thành dị tộc thì nghe không được hài hoà cho lắm nhưng, chỉ là đối với Phù Phong mà nói, chẳng ai dám dị nghị cái tên do thánh nữ Phi Yên đặt cả.

Thánh nữ Phi Yên, kì tài trăm năm hiếm có của Phù Phong, vu nữ duy nhất sau Đại Vu thần có thể tu luyện vu thuật lên đến cực điểm, một Vu sư hùng mạnh dường như có thể thông thần và nàng ta không giống với những đại Vu sư thiện chiến, khoa trương, phóng khoáng, ngưỡng mộ văn hoá trung nguyên ở chỗ rất khi ra khỏi Phù Phong, chăm lo cho bách tính tam tộc, cứu khổ cứu nạn, không ngại đưa tay tương trợ. Thánh cung Thiên Thành mỗi tuần đều sẽ mở một ngày giúp đỡ chữa bệnh cho bách tính bần hàn, không chỉ có Tháp Nhĩ, cho dù là Thiêu Đương và Phát Khương, chỉ là bách tính cơ hàn ngàn dặm xa xôi tới xin, Thánh nữ nhất định tận tâm cứu giúp. Nàng ta là Thánh nữ quang minh lỗi lạc, khoan dung, từ bi, tâm ở cùng muôn dân, được toàn tộc Phù Phong rất mực kính trọng.

Nhưng, khi nhân gian đang không mở nổi mắt vì ánh hào quang sáng rực, có mấy ai phát hiện được nơi có hào quang chiếu rọi cũng sẽ có bóng tối ẩn mình?

Tảng sáng, Thánh cung Thiên Thành.

Bầu trời tháng năm thật khiến người ta thoải mái, gió ở đây thổi từ biển vào nên dường như rất ẩm ướt và trong lành, Thánh cung với sắc xanh chủ đạo hết sức hài hoà. Ở giữa Thánh cung có một tháp cao màu lam vô cùng dễ thấy, tháp cao đến nỗi có thể chạm đến mây xanh, đỉnh tháp chật hẹp, chỉ có diện tích bằng nửa căn phòng, bốn mặt đều có cửa sổ dài chia làm đôi, rộng, chiếm toàn bộ bức tường, ở độ cao đó có thể nhìn khắp thiên hạ, nhìn thấy biển cả. Gió thổi mãnh liệt, phiêu đãng như tiên.

Thị nữ bước chân nhẹ nhàng đi qua hành cung, khi đi qua tháp cao cẩn thận bước nhẹ hơn, khuôn mặt nhuốm vẻ thương xót và lo lắng nhìn lên tháp cao màu lam đó, thấy một làn khói mỏng bay từ cửa sổ ra.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ