Giờ Thân, canh ba.
Trước cửa Tín Cung, đội trưởng thị vệ hoài nghi khịt khịt mũi, gã ngửi thấy một mùi máu tanh như có như không.
Gã lại hít hít mũi, Mạnh Phù Dao đột nhiên bước vội, giành đi trước Vân Ngấn.
Vừa đúng lúc gã đội trưởng quay đầu lại hỏi: "Mùi gì vậy?"
Ánh mắt của hắn quét về phía Vân Ngấn đang cúi đầu bưng khay ở phía sau, đáy mắt dần dần lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Ngươi, đặt khay xuống."
Soạt một tiếng, gươm giáo vốn đang giương thẳng lên trời đồng loạt chỉa nghiêng chênh chếch, bao phủ trùng trùng, chỉ vào người Vân Ngấn và Mạnh Phù Dao.
Bốn phía tối tăm lạnh lẽo, trong gió như có mùi sắt gỉ.
Sắc mặt Vân Ngấn như sương, ánh mắt dao động, một hồi lâu sau từ từ hạ khay xuống.
Gã đội trưởng nhìn y chòng chọc, ánh mắt sắc bén như chim ưng lượn lờ trên cao chọn lựa con mồi.
Lúc này tất cả mọi chú ý đều dồn trên người Vân Ngẩn, chờ y đặt chiếc khay xuống đất.
Mạnh Phù Dao lập tức thả lỏng cánh tay bưng khay xuống, ống tay áo vừa rung, một thanh đao nhỏ đã trượt xuống lòng bàn tay, chẳng chút do dự liền trở tay, thanh đao đó lập tức cắm vào đùi nàng.
Máu tươi trào ra.
Cùng lúc đó, Vân Ngẩn đã để khay xuống, lộ ra một vết máu đỏ trên ngực.
Ánh mắt gã đội trưởng thị vệ nheo lại sắc bén bức người.
"Bắt lại..." hai chữ sau còn chưa bật ra khỏi miệng, Mạnh Phù Dao thình lình nhào tới trước mũi giáo của đội trưởng thị vệ.
"Đại nhân! Đại nhân! Máu kia... là của ta."
Đội trưởng thị vệ đại nhân quay đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt đang đỏ bừng của Mạnh Phù Dao, chỉ trong tích tắc ấy, Vân Ngấn đột nhiên rút tay vào trong áo.
Đầu ngón tay hắn kẹp chặt cây châm sắc bén, ý định cùng ôm nhau chết chung lạnh lẽo dấy lên.
Nhưng ý định ấy bị Mạnh Phù Dao cắt ngang, Vân Ngấn ngạc nhiên xoay đầu lại, liền thấy người nào đó có da mặt dày đệ nhất thiên hạ ngượng ngùng gạt mũi giáo sáng loáng của đội trưởng thị vệ, xấu hổ bứt rứt nói: "Đại nhân... là nô tỳ... Nô tỳ không tốt. Lúc nãy nô tỳ và Tiểu Ngấn Tử hẹn hò vụng trộm ở điện Tuyên Đức... Không để ý đến nguyệt sự của nô tỳ... Nguyệt sự đột nhiên đến... Dính vào áo bào của hắn... Xin đại nhân đừng hiểu lầm!"
Đội trưởng thị vệ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết cung nữ ở trong cũng rất tịch mịch, rất nhiều người kết đôi với thái giám thành vợ chồng danh nghĩa, chơi trò "Giả phượng hư hoàng", ánh mắt hắn không khỏi nhìn xuống, liền thấy dưới quần cung nữ có chút lộn xộn, quả thật có vết máu mơ hồ.
Ánh mắt của gã lại liếc nhìn lão thái giám Lao An. Lao An vốn đang hoảng sợ giật mình, bây giờ vội đưa ống tay áo lên che miệng cười trộm. Ghé sát vào tai thị vệ thì thầm vào câu. Đội trưởng thị vệ lắng nghe, dần dần lộ ra vẻ mặt bỉ ổi kì quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dao Hoàng Hậu
Fiction générale"Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồi hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ. "Nhìn nè."...